Thật lòng tôi không biết nên làm gì nữa. Nếu chồng tôi biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ không để yên.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi quyết định vẫn sống cùng mẹ chồng. Vì bà vất vả cả đời rồi, chồng tôi không nỡ lòng nào xa mẹ. Hơn nữa nhà chồng tôi có mỗi anh là con trai. Nếu chúng tôi ra riêng, mẹ chồng sẽ cô quạnh lắm.
Về làm dâu mấy tháng nay, tôi nhận thấy mẹ chồng là người hiền lành và dễ gần. Bà tâm lý lắm, sáng nào cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho tôi mang đi làm. Lúc biết tôi có bầu, mẹ chồng còn chăm chút nhiều hơn. Bà hỏi mọi người thức ăn để tẩm bổ cho bà bầu, đã vậy còn đổi món liên tục để tôi không bị chán.
Mặc dù vợ chồng tôi và mẹ chồng sống với nhau rất vui vẻ nhưng tôi luôn cảm thấy mẹ chồng cô đơn. Bà ít người bầu bạn, lại một mình mấy chục năm nay. Thấy thương mẹ chồng, tôi mở lời với chồng bảo anh hãy làm mối cho mẹ với ai đó. Vậy mà chồng tôi không chịu mọi người ạ. Anh cáu lên với tôi: "Đang yên đang lành, sao em lại muốn mẹ anh lấy chồng? Hay em không thích ở với mẹ anh nữa nên tìm cách đẩy bà đi. Anh nói cho em biết, kể cả mẹ muốn anh cũng không đồng ý".
Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi nghe được. Bà khóc rồi rảo bước ra ngoài. Tôi chạy theo mẹ chồng và nghe bà tâm sự, rằng trước đây không ít lần mẹ chồng tôi có tình cảm với người khác. Chỉ vì chồng tôi không đồng ý, bà đành phải bỏ lỡ những người phù hợp với mình.
Tôi đang định tìm cơ hội để khuyên chồng, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hôm nay tôi có lịch đi công tác tỉnh còn chồng thì đi đám cưới bạn ở Đà Nẵng 2 ngày. Đáng lẽ tôi sẽ ở tỉnh và ngủ lại khách sạn. Nhưng kế hoạch thay đổi, tôi vẫn về nhà vào buổi tối, sau khi tăng ca xong.
Về nhà, tôi cất tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại. Đi qua phòng mẹ chồng, tôi thấy cánh cửa không khóa, lại nghe tiếng lạch cạch khả nghi, nghĩ có trộm đang lục đồ đạc nên tôi mở toang cửa xông vào bật điện lên. Rồi tôi chết sững khi thấy mẹ chồng đầu tóc rối bù, trên người quấn tạm chiếc chăn đứng cạnh giường. Còn cánh cửa tủ thì vẫn còn kêu cọt kẹt.
Tôi nghi ngờ tiến lên định mở cửa tủ thì bà vừa cản vừa khóc cầu xin tôi đừng mở cửa. Song nhìn đống quần áo nam giới bên dưới chân giường, tôi cũng đã đoán được bên trong tủ là một người đàn ông.
Tôi bảo mẹ chồng rằng tôi sẽ ra ngoài phòng khách chờ trước, mẹ và người đó cứ mặc quần áo xong đi ra, chúng ta sẽ nói chuyện. Lúc ngồi nói chuyện với hai người họ, tôi thấy mẹ chồng như vậy mà thương bà quá. Hy sinh cả đời vì con, đây là lúc bà có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Còn ông bác trông cũng phúc hậu, vợ mất đã lâu, thương yêu mẹ chồng tôi đã lâu mà chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin gặp nhau một chút dưới vườn hoa gần nhà. Thế mà chồng tôi lại quá bảo thủ. Giờ tôi thật muốn tác thành cho hai người. Làm sao để khuyên nhủ chồng tôi đây mọi người?