Dẫu biết anh em trong nhà luôn phải giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau song tôi không muốn rơi vào tình cảnh "nuôi báo cô". Lòng tốt cũng nên có giới hạn nhất định, nếu không thì vô vàn hệ lụy xấu sẽ xảy ra. Ấy vậy mà vợ chồng tôi đang bị rơi vào tình cảnh éo le này đây.
Sau 5 năm kết hôn, tôi và chồng đã có một cậu ấm 3 tuổi và một cơ ngơi tạm gọi là đủ vững để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Trong đó đáng kể nhất phải là mua nhà chung cư cao cấp ở khu vực đắc địa trong thành phố. Thành tựu này là biết bao mồ hôi công sức và thậm chí là cay đắng của cả hai vợ chồng.
Mặc dù chồng tôi đi làm lương khá ổn nhưng tôi không vì thế mà chấp nhận cuộc sống an phận ở nhà. Muốn mau chóng hai vợ chồng được cùng về hưu sớm thì mình cũng nên góp chút công sức. Mới được khoảng 6 tháng vợ chồng tôi về nhà này, nội thất chưa hoàn thiện 100% nhưng cũng hòm hòm để nhìn ấm cúng, ngăn nắp.
Mọi thứ sẽ thật bình yên và suôn sẻ nếu không có sự xuất hiện của em gái chồng. Cô ấy năm nay 22 tuổi, mới ra trường và đang đi tìm việc. Ban đầu bố mẹ chồng bảo cứ về quê ở vài tháng cho dịch bớt căng rồi hẵng lên thành phố ổn định cuộc sống. Nhưng em gái chồng không chịu vì chẳng thể xa được người yêu. Nghe nói cô ấy đã yêu một người đàn ông 2 năm trời, anh ta cũng ở trên thành phố.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bây giờ em chồng mà ở lại thành phố thì sẽ sống tạm tại nhà hai anh chị do khu trọ kia đã chấm dứt hợp đồng cho thuê. Dù trong lòng không muốn nhưng tôi vẫn phải đồng ý. Chồng tôi bảo đang dịch dã thế này, để nó ra ngoài không an tâm lắm, cứ cho ở cùng một thời gian. Dù sao vợ chồng tôi cũng đã làm việc tại nhà, thiếu người cơm nước, dọn dẹp cho, sai vặt một chút cũng được.
Song cô em gái chồng lại là kiểu phụ nữ sống tự do, không thích bị sai vặt và chỉ biết hưởng thụ. Mỗi ngày chắc giúp được anh chị khoản cắm cơm, còn lại thì vẫn một tay tôi làm hết. Mấy lần chồng tôi mắng kêu rửa bát thì cô ấy mới chịu động tay vào. Còn không thì đóng cửa trong phòng, quay clip hát hò to tiếng.
Đỉnh điểm nhất là buổi đêm hôm trước, em gái chồng đã gây nên một vụ làm cả gia đình náo loạn. Dạo này cô ấy có vẻ buồn bã, ít nói hơn, tôi đoán là vì phải ở nhà nhiều và không được gặp bạn trai. Nhưng suy cho cùng một người 22 tuổi rồi cũng cần phải biết nghĩ nên tôi không hỏi han gì cả.
Đêm hôm đó, chồng tôi nằm ngủ say giấc, con trai tôi cũng ngủ ở phòng riêng rồi. Tôi thì vẫn nằm trằn trọc không vào giấc được. Bỗng nghe thấy rõ tiếng nước chảy ở trong nhà tắm. Nhà này chỉ có phòng của tôi và phòng con trai là có nhà vệ sinh riêng. Còn lại phòng em gái chồng ở thì không có nên tôi đoán chắc người đang dùng nước là cô ấy. Nhưng nhìn đồng hồ thấy đã gần 1 giờ rồi, vậy tại sao lại bật nước?
Tôi ra ngoài xem thế nào thì thấy cánh cửa phòng tắm đang được mở ra. Bên trong là em gái chồng đang ngồi bệt xuống sàn khóc lóc, tay cầm dao lam rạch 1, 2 đường nhỏ. Hốt hoảng quá tôi mới kêu lên để chồng tôi tỉnh dậy ra xem. Tôi cũng vội tắt nước đi và kéo em gái chồng ra khỏi nhà tắm. Còn cô ấy vẫn khóc lóc, người ướt sũng.
Chồng tôi dậy thấy em gái mình như thế không dám mắng lời nào mà băng vết thương lại. Vì cũng đêm khuya nên chẳng ai hỏi han gì cả, coi như là cô em gái đang gặp chuyện rồi bảo cô ấy đi ngủ, sáng mai nói chuyện. Đến sáng hôm sau, em gái chồng mới thú nhận là thất tình vì bị bạn trai nói lời chia tay. Nhìn cánh tay của cô ấy chi chít những vết rạch khiến tôi có đôi chút khó chịu. Kiểu người gì mà chẳng biết yêu thương bản thân chút nào. Bây giờ lại chỉ vì người đàn ông mà tự mình đày đoạ.
Đó còn là chưa kể nhà tôi mới chuyển về đây mà em gái chồng đã "tặng" bao nhiêu giọt máu trong nhà tắm, mùi tanh ngòm. Ôi bao giờ mới hết dịch để em gái chồng ra ngoài sống đây. Chứ cứ như thế này chắc sẽ có ngày chị dâu - em chồng cãi cọ đến mức đuổi nhau ra khỏi nhà mất...