Vợ chồng tôi sống với nhau 3 năm nay và chưa bao giờ tôi nghi ngờ chồng. Anh sống hết lòng với gia đình, lúc nào cũng cưng chiều vợ con. Cưới hơn một năm tôi mới có bầu. Thời gian đó, tôi sống rất hạnh phúc, được chồng chiều chuộng như bà hoàng. Chúng tôi lại ở riêng nên tôi cũng không phải bận tâm đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi sinh con, chồng cũng tự tay chăm sóc, làm vệ sinh cá nhân cho tôi.

Giờ con tôi được hơn một tuổi, chồng tôi vẫn chăm sóc, thương yêu như báu vật. Vì con bé không bú mẹ nên uống hoàn toàn sữa ngoài. Đêm nào chồng tôi cũng dậy pha sữa cho con mà không bao giờ trách vợ hay nhăn nhó.

Tôi vẫn xem bản thân mình là người may mắn nhất khi có một người chồng tuyệt vời như thế. Và tôi thường hãnh diện khoe về anh với bạn bè. Chồng tôi chỉ có một điểm yếu: nhu cầu sinh lý của anh rất thấp. Dù còn trai tráng khỏe mạnh nhưng mỗi tháng, chúng tôi chỉ "giao lưu" với nhau 1-2 lần. Nhiều khi tôi chủ động đòi hỏi, anh vẫn từ chối, thậm chí còn gắt gỏng bảo tôi "ham muốn thái quá". Thôi thì tôi cũng không phải kiểu người sống vì tình dục nên cũng không đặt nặng chuyện này.

Cho đến hôm qua, vô tình cầm điện thoại của chồng, tôi mới phát hiện ra sự thật về chuyện chồng bị yếu sinh lý. Chẳng là vợ chồng tôi dùng điện thoại giống nhau, hình nền cũng để chung ảnh cưới nên tôi cầm nhầm điện thoại anh. Mở tin nhắn lên đọc, tôi đau đớn, uất hận khủng khiếp.

Chồng tôi và một anh chàng đồng nghiệp có quan hệ qua lại với nhau. Họ thường xuyên đi "giải lao" vào giờ nghỉ trưa hoặc khi rảnh rỗi. Chồng tôi còn bàn bạc chuyện ly hôn với vợ, nhận nuôi con để "về chung nhà" với anh chàng kia.

Hóa ra, việc anh dốc tâm chăm sóc con gái nhỏ lại vì âm mưu khủng khiếp như thế. Tôi từ thương chồng thành hận chồng. Giờ tôi có nên nói rõ mọi chuyện cho gia đình hai bên cùng biết để chồng từ bỏ suy nghĩ kì quái kia không?

([email protected])