Tôi không biết phải làm gì nữa. Chồng tôi, người đàn ông mà tôi hết mực tin tưởng lại khiến tôi thất vọng đến nhường này. Cảm giác giống như có ai đó vừa đâm sau lưng tôi một nhát dao đau điếng.

Khi đến với nhau, tôi đã biết chồng mình từng yêu một cô gái. Mối tình của họ kéo dài 5 năm. Thực sự trong tình yêu, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng sau đó, người yêu cũ của chồng tôi đã mắc bạo bệnh và qua đời. Nghe chuyện tình cảm của họ, tôi có chút xót xa, có chút thương cảm. Nhưng hơn hết, tôi vẫn mong chồng mình có thể gác lại quá khứ để tiếp tục vun đắp tình cảm với tôi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Vì lẽ này nên lúc đầu, mối quan hệ của vợ chồng tôi khá gượng gạo. Ở bên anh, tôi có cảm giác anh xem tôi như một đứa em gái hơn là người yêu. Tôi còn tưởng anh sẽ nói chia tay. Vậy mà yêu nhau được nửa năm, anh quỳ xuống cầu hôn trước sự ngỡ ngàng của tôi.

nguoibanthan1

Yêu nhau được nửa năm, anh quỳ xuống cầu hôn trước sự ngỡ ngàng của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi yêu cái nét chân chất và thật thà ấy nên đã gật đầu đồng ý. Mãi sau này, khi về một nhà, tôi mới biết anh lấy tôi một phần vì bị gia đình thúc ép. Chúng tôi kết hôn nhưng vẫn còn lạ lẫm về nhau lắm. Anh không hay chia sẻ gì với tôi, thậm chí sẽ gắt lên nếu tôi đụng vào những món đồ mà anh nói là quan trọng.

Chồng tôi cũng có những hành động kỳ lạ. Điển hình như đêm nào ngủ dậy, tôi cũng thấy anh quay lưng về phía mình, tay ôm một chiếc bình sứ nhỏ. Tôi đã từng hỏi về chiếc bình ấy nhưng anh đều gạt đi và nói đó chỉ là một thứ gợi nhớ kỷ niệm. Có lần tôi cố mở chiếc bình ấy ra thì bên trong đã bị bịt kín.

Nhưng trên đời này làm gì có bí mật nào là vĩnh viễn. Chồng tôi cố giấu vợ, chắc chắn chính anh cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Hôm qua nhà anh chồng tôi đến chơi. Thằng bé con nhà anh ấy rất hiếu động, nó chạy nhảy khắp nhà nên chị dâu đã bắt nó vào phòng ngủ của chúng tôi để chơi.

IMG_4796 (1)

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình chẳng là gì cả. (Ảnh minh họa)

Khi chúng tôi đang nấu cơm thì tôi nghe tiếng vỡ choang. Ngay lập tức chồng tôi chạy vội lên, cả tôi và anh chị cũng vậy. Vừa vào đến phòng, tôi thấy chồng đang ôm chiếc túi nhỏ, phía trong là bột trắng, còn chiếc bình mà chồng tôi quý hơn vàng kia đã vỡ. 

Lúc này, anh chồng tôi tỏ ra rất bất ngờ: "Sao chú còn giữ tro của Hiền, di nguyện của nó là rải xuống biển cơ mà". Chồng tôi ngẩng mặt lên, mắt rớm lệ: "Em không làm được, em đã đến biển, đã thử rất nhiều lần nhưng không làm được".

Tôi chết lặng đi khi nghe chồng nói câu ấy. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình chẳng là gì cả. Thậm chí còn không bằng một người đã mất. Cô ấy khi sống không có gia đình, nhưng lúc mất đi, chồng tôi còn hơn cả gia đình của cô ấy.

Tôi buồn và tuyệt vọng lắm. Nhiều người sẽ nghĩ tôi ích kỷ. Nhưng ai hiểu rằng bấy lâu nay, tôi nằm bên chồng và chồng thì ôm hũ tro của người yêu cũ. Chua xót quá mọi người ơi, tôi biết làm gì để vượt qua chuyện này bây giờ?