Em không biết nên làm thế nào để được ra ở riêng các chị ạ. Vợ chồng em mới cưới nhau được hai tuần, cuộc sống vẫn còn mới mẻ nên em chưa kịp thích nghi, nhưng điều quan trọng là càng ngày, em càng thấy mình không thể sống với mẹ chồng.
Chồng em là con trai duy nhất trong nhà. Trước anh có một chị gái, bây giờ chị ấy đi lấy chồng nên ít khi lui tới nhà mẹ đẻ. Còn em, ngay từ lúc yêu đã được quán triệt rằng sau này sẽ ở chung với nhà chồng. Lúc đó mọi người vẫn vui vẻ nên em không xem đó là vấn đề to tát.
Cho đến đêm tân hôn, em mới thực sự hoảng hồn. Khi chuẩn bị đi ngủ, em với tay tắt điện, chợt nhìn ra cửa, em giật thót mình vì chạm phải ánh mắt giữa khe cửa. Sợ có người lạ, em bật dậy rồi chạy ra ngoài. Không ngờ lại bắt gặp mẹ chồng. Thấy con dâu lao ra, bà luống cuống thanh minh: "Mẹ sợ các con ngủ không buông màn nên mới đi kiểm tra, con cứ ngủ tiếp đi".
Thế rồi sáng hôm sau, bà lên phòng bọn em từ sớm. Sau một hồi lật tung chăn chiếu, bà kêu con trai xuống nói chuyện. Lúc sau chồng trở về phòng, em hỏi mãi anh mới chịu nói. Thì ra mẹ chồng hỏi đêm tân hôn có phải lần đầu của cả hai không? Chồng em thật thà nói trước khi đến với nhau, cả hai người đều đã từng có người yêu cũ. Kể từ hôm đó, mẹ chồng liền thay đổi thái độ với em.
Mấy hôm nay, bà luôn dò xét và hỏi han về quá khứ tình cảm của em. Thậm chí có lúc, mẹ còn hỏi em đã từng bỏ thai lần nào chưa. Thấy em khó chịu, bà biện bạch: "Mẹ sợ ảnh hưởng tới chuyện sinh đẻ của con thôi. Nếu chưa thì tốt".
Vậy đấy các chị ạ. Mới lấy chồng nửa tháng mà em có cảm giác cả năm rồi. Nói công bằng thì ngoài việc xét nét và xen vào đời tư của con cái, mẹ chồng em là người chu đáo. Có điều em sợ cứ thế này sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn. Bây giờ nếu ra ở riêng, vợ chồng em sẽ phải thuê nhà trọ. Vì thế mà em rất đau đầu và không biết có nên mở lời với chồng không. Các chị cho em lời khuyên với ạ.