Huy không phải là người yêu đầu tiên của Lan nhưng đêm nay Huy sẽ là người đầu tiên. Bạn bè cô bảo thời đại nào rồi mà còn giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Có đứa cười khúc khích "bây giờ ý phải kiểm tra trước khi cưới, chứ nhỡ đợi đến đêm tân hôn nhỡ làm sao thì trắng mắt ra à?". Ấy thế mà Lan vẫn kiên định, mẹ cô nói: "Vợ chồng ở với nhau được là vì nhiều thứ, chứ đâu chỉ mỗi chuyện ấy đâu". Vì thế cô và Huy thỏa thuận đợi đến đêm tân hôn. Người ta tiên tiến đến đâu còn cô cứ cổ hủ. Kệ!
Huy đang ở ngoài, anh nhắc: "Em đi tắm đi, cả ngày mệt quá. Anh cũng lơ tơ mơ rồi này". Cô mỉm cười trêu Huy: "Đừng có mà lấy cớ mệt để trốn em hôm nay nữa đấy nhé". Huy bảo: "Điên à, anh đang mong muốn chết đây". Cô khúc khích nhìn anh rồi nói: "Em sẽ ngâm mình 1 chút cho đỡ mệt. Hơi lâu đó. Đừng có nóng ruột nhé". Huy cấu nhẹ vào mông cô: "Nhanh, còn đến lượt anh nữa".
Rồi Lan trút bộ quần áo cô dâu ra, nặng trịch đeo nguyên 1 ngày. Cô nghĩ thầm: "Sau này có cưới nữa, mình sẽ chọn bộ đầm trắng đơn giản thôi". Rồi chính cô cười với ý nghĩ ngớ ngẩn của mình, làm gì có lần sau. Mẹ cô dặn rồi: "Đã cưới thì cố gắng sống trọn đời. Đàn ông nào cũng giống nhau thôi. Không phải khẽ cãi nhau là đòi bỏ, con nhớ chưa?".
Đang ngâm mình trong nước thì cô nhớ ra cần gọi điện cho mẹ để bảo mẹ đừng lo lắng gì, chút nữa chắc mẹ đi ngủ mất. Vì thế, cô quấn chiếc khăn tắm rồi đi ra lấy điện thoại. Cô không thấy Huy đâu, cánh cửa ban công hở he hé. Hình như Huy ở ngoài đó, có tiếng Huy thì thầm đang nói chuyện với ai. Cô định nhắc Huy vào trong nói chuyện cho khỏi gió thì khựng lại vì tiếng Huy nói rất khẽ: "Mai anh chưa đi được ngay đâu. Có ai vừa cưới lại bỏ vợ đi ngay ngày hôm sau thế không?". Linh tính cảm thấy có gì không bình thường nên Lan đành thở khẽ lén nghe lỏm.
Tiếng Huy đều đều: "Chuyện này anh đã nói từ đầu. Em phải cho anh thời gian. Dù anh có cưới vợ để che mắt thiên hạ thì cũng phải có chút suy nghĩ chứ. Cô ấy đâu có tội lỗi gì đâu mà phải chịu điều tiếng như thế. Anh để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này cũng cần một cái cớ... Còn chuyện mẹ anh muốn có cháu nữa. Em có làm được đâu mà nói... Mà thôi, nói nữa nhỡ cô ấy nghe thấy. Anh phải vào đây. Đêm tân hôn lại lén ra ban công nói chuyện với người yêu thế này không nực cười à. Mai anh alo. Bye em".
Huy vội vàng đi vào thì thấy Lan đã đứng đó. Mặt Huy tối xầm lại: "Em tắm xong rồi à?". Lan hất hàm: "Em nghe thấy hết rồi. Anh giải thích không?".
Huy gãi tai: "Đâu, anh chỉ nói chuyện với bạn". Lan bảo: "Cái gì mà cưới vợ che mắt thiên hạ. Cái gì mà em có đẻ được đâu... Hóa ra anh đồng tình với việc giữ gìn đến đêm tân hôn vì anh đâu có ham muốn, anh là trai cong đúng không?".
Huy cúi đầu im lặng như một lời thú nhận. Lan nói câu cuối: "Thực sự là sốc. Nhưng tôi cũng không muốn có 1 trải nghiệm đêm tân hôn với một người không đáng. Anh coi tôi là công cụ để che mắt thiên hạ, để đẻ con cho anh. Tôi bị dắt mũi đến thế là đủ rồi. Dù sao cũng còn may khi đêm nay tôi nghe được những lời này. Cũng may hơn nữa khi chúng ta chưa đăng kí kết hôn. Tôi sẽ đi luôn đêm nay. Anh dẫn bạn trai anh về mà tân hôn cùng. Tôi chưa bao giờ kì thị giới tính, nhưng hãy sống thật con người mình, đừng kéo người khác vào để gánh những rắc rối của riêng anh".
Nói rồi Lan mặc lại quần áo, vali cũng may còn chưa treo quần áo ra. Cô cất đồ hồi môn vào rồi ném lại chiếc nhẫn cưới. Huy chạy theo kéo tay cô xin cho anh 1 cơ hội. Nhưng Lan không nói gì thêm nữa, mạnh mẽ mở cửa và bước ra. Nước mắt lã chã trên mặt, nhưng bụng cô thì nghĩ: "Trong cái rủi cũng có cái may. Lộ sớm, vỡ sớm, làm lại sớm!".