Trong đám cưới, nhà gái lần lượt lên trao tiền vàng, thế nhưng nhà trai lại không có một ai tặng quà cho chúng tôi. Xét về điều kiện kinh tế thì nhà trai còn giàu hơn gia đình tôi.
Tôi không phải là tham tiền vàng nhưng tự nhiên trong lòng có một nỗi buồn mà không dám thổ lộ cùng ai.
Trong đêm tân hôn, tôi mang hết tiền vàng đưa cho chồng giữ. Tôi bảo không biết giữ tiền, tiền vào tay lại tiêu hết, chồng cầm lấy để khi nào bố mẹ chia đất sẽ xây nhà.
Thế nhưng chồng không cầm tiền và bảo tôi mang gửi ngân hàng, đợi kiếm được nhiều chút sẽ mua mảnh đất khác. Nghe chồng nói mà tôi ngẩn người ra, bố mẹ chồng đất rộng, chỉ có hai người con trai, tại sao chúng tôi phải đi mua đất chứ?
Chồng tôi bảo anh ấy là con nuôi của bố mẹ, được nuôi lớn, cho học hành và có công việc tốt. Anh chưa báo đáp được bố mẹ, sao có thể tranh giành đất với anh cả.
Mấy hôm trước, bố mẹ nuôi và anh chồng chị dâu cũng muốn trao vàng cho chồng tôi trong đám cưới để anh ấy không bị tủi thân nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói cảm thấy xấu hổ vì chưa làm được gì cho gia đình, giờ lại nhận vàng cưới thì không còn mặt mũi nào. Đến lúc này tôi thấy thật thương chồng, giá mà anh ấy nói sớm hơn thì tôi đã không để nhà gái lên trao vàng trước hội trường làm chồng khó xử.
Sáng hôm sau, chồng tôi xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Thế nhưng bố mẹ chồng không đồng ý mà muốn chúng tôi ở lại ngôi nhà. Bố chồng nói anh cả đã có nhà riêng lại ở xa, tuổi già của bố mẹ chỉ biết trông cậy vào vợ chồng tôi.
Mẹ chồng bảo nếu không muốn sống chung với bố mẹ thì sẽ cắt mảnh đất bên cạnh cho chúng tôi xây nhà. Nghe bố mẹ nói rất hợp lý nhưng chồng tôi vẫn không chịu. Anh ấy nói tài sản của bố mẹ nuôi là của anh cả, chồng tôi không thể lấy được. Chồng tôi bảo sẽ mua đất ở gần nhà bố mẹ, để tiện chăm sóc lúc ông bà về già.
Tôi thấy bố mẹ chồng nói có lý, nhưng chồng tôi thì lúc nào cũng tự ti vì thân phận con nuôi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ?