Tôi là người đàn ông rất cổ hủ trong chuyện đó. Tôi không chấp nhận yêu một người con gái đã leo lên giường người đàn ông khác, đó là nỗi nhục lớn nhất. Vì thế mà đến tận 30 tuổi, tôi vẫn không biết mùi đàn bà là gì?

Yêu ai được một thời gian, tôi đều cẩn trọng hỏi họ "còn hay không?". Có cô tát tôi vì cảm thấy bị xúc phạm. Có cô thản nhiên trả lời "không". Tôi đều bị họ chia tay ngay sau đó. Tôi thấy con gái bây giờ hiếm cô nào còn giữ được thuần phong mĩ tục quá. Tôi cũng không muốn cưới một người đã ở chung với người khác. Tôi nghĩ mình không thể gọi họ là vợ được!

Tôi gặp vợ mình trong lễ cưới một người bạn. Cô ấy hiền lành, ăn nói lễ phép, kín kẽ. Trong khi những cô khác cứ cười đùa, chụp ảnh tí tóe thì cô ấy ngồi im lặng, dáng ngồi thanh lịch, hai chân khép đầu gối sát cạnh nhau. Thấy ấn tượng, tôi ra sức theo đuổi.

Đêm tân hôn, cô dâu nhập viện cấp cứu, tôi càng cay đắng nhận ra giá trị thật của nữ thần trong tim - Ảnh 1.

Yêu ai được một thời gian, tôi đều cẩn trọng hỏi họ "còn hay không?" (Ảnh minh họa)

Phải mấy tháng sau, cô ấy mới đồng ý. Yêu được hơn 4 tháng, tôi hỏi câu cũ. Cô ấy bẽn lẽn đáp: "Em chưa". Tôi vui như mở cờ trong bụng và quyết định rước ngay "nữ thần trong tim" về nhà.

Vì nhà cô ấy nghèo nên tôi không ngại ngần chi 400 triệu cho họ xây nhà mới để tổ chức đám cưới. Đến tận ngày cưới, tôi vẫn còn hãnh diện khoe khoang với mọi người rằng cô ấy tốt, hiền dịu ra sao, chu đáo, thục nữ thế nào? Kiểu như tôi chỉ muốn nói toẹt ra: "Vợ tôi còn trinh đấy nhé".

Đêm tân hôn, tôi vừa hồi hộp vừa run sợ vì đây là lần đầu tiên của cả hai. Sợ vợ đau nên tôi làm nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng rồi chưa đầy ba phút, vợ tôi bỗng nhiên kêu đau rồi đẩy tôi ra. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy mặt mũi cô ấy nhăn nhúm lại, máu dưới chân chảy ra rất nhiều.

Đêm tân hôn, cô dâu nhập viện cấp cứu, tôi càng cay đắng nhận ra giá trị thật của nữ thần trong tim - Ảnh 2.

Đã vậy còn mất toi 400 triệu cho cái màng trinh và đứa nhỏ của thằng khác. (Ảnh minh họa)

Hoảng hồn, tôi gọi bố mẹ rồi đưa cô ấy vào viện cấp cứu. Đã xấu hổ muối mặt với bàn dân thiên hạ, còn chịu đựng ánh mắt gièm pha của mấy cô y tá, tôi còn chịu thêm một cú sốc lớn nữa.

Một lúc sau, ông bác sĩ già đi ra, nói rành mạch, ngắn gọn: "Sao anh mạnh bạo thế? Vợ anh mới có thai 7 tuần thôi. Bị động thai mạnh rồi nhé".

Tôi ngẩn như một thằng điên rồi hỏi lại: "Cô ấy còn trinh mà, sao có thai được?" Ông ấy gắt gỏng: "Ai biết được vợ chồng cậu. Nhưng bị động thai cần ở lại viện theo dõi".

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mấy cô y tá đi qua đi lại cứ len lén nhìn tôi ra vẻ cảm thông. Tôi đúng là thằng ngốc khi tin tưởng cô vợ mình. Thậm chí còn xem cô ấy là "nữ thần" vì còn trong trắng. Giờ mới cưới đã nộp đơn ly hôn thì cũng khó sống với miệng lưỡi thiên hạ. Tôi nên chấp nhận hiện thực bằng cách nào đây?