Đêm tân hôn mẹ chồng giàu có bỗng lao vào phòng đòi "kiểm tra", con dâu choáng váng bỏ đi trong nước mắt
Sau khi nghe những lời nói cũng như hành động của mẹ chồng, tôi không ngần ngại thu dọn quần áo và xách va li ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn.
Tôi là chị cả trong một gia đình khá đông anh em nên từ nhỏ đã phải làm không ít công việc nặng nhọc để phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Cũng chính vì thế mà tôi trông già dặn hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa và đến tận khi ngoài 30, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông cho riêng mình. Bởi tất cả những người từng trải qua chuyện yêu đương với tôi đều ngần ngại chuyện tôi phải lo toan cho các em.
Dần dần tôi chẳng còn mở lòng với ai nữa mà quen luôn với cuộc sống độc thân. Nhưng đến năm 32 tuổi, gia đình tôi đã mai mối cho 1 người đàn ông hơn 4 tuổi và từng có 1 đời vợ. Anh là chủ của 1 chuỗi cửa hàng nên nếu lấy anh thì không phải lo chuyện kinh tế. Nhưng điều khiến tôi e ngại không chỉ là con gái chung của 2 người mà còn là mẹ anh.
Theo tôi được biết, bà chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chuyện ly hôn của vợ chồng con trai. Thế nhưng, xét ở góc độ khác thì tôi và anh lại khá hòa hợp về tính cách cũng như quan điểm sống. Hơn thế nữa, tôi còn thấy rằng đây là một người đàn ông tâm lý, nhẹ nhàng nên bất chấp lo lắng, tôi đã đồng ý lấy anh.
May mắn thay, lo lắng là thế nhưng con gái anh lại rất quý tôi. Con bé không hề có ác cảm gì với tôi dù biết tôi sắp lấy bố nó. Còn mẹ chồng dù không quá niềm nở nhưng bà lại không tiếc tiền tổ chức đám cưới lần 2 cho con trai. Trong ngày ăn hỏi, bà chuẩn bị đến 11 tráp lễ, tiền lễ đen cũng không hề nhỏ, họ hàng người thân ai cũng khen tôi có số hưởng.
(Ảnh minh họa)
Đám hỏi đã như thế nên ngày cưới lại linh đình hơn. Sau một ngày mệt nhoài, tôi về nhà với tâm trạng hào hứng cho đêm tân hôn. Chồng tôi còn chuẩn bị sẵn một phòng tân hôn cực kỳ sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Mọi thứ từ giường, tủ gỗ, bàn trang điểm... đều được đặt bên nước ngoài về.
Sau khi tắm rửa xong thì tôi thấy mẹ chồng đã vào phòng từ bao giờ và đang nói chuyện với chồng. Thấy tôi, bà đưa cho tôi một tấm vải lụa màu trắng ngà rồi bảo tôi trải lên giường. Ban đầu tôi băn khoăn không hiểu ý nghĩa của chuyện này nhưng vẫn nghe lời mẹ chồng làm theo. Ai ngờ tôi chưa kịp thắc mắc thì bà đã nói:
- Mẹ rất coi trọng chuyện trinh tiết của người phụ nữ và không thể chấp nhận một nàng dâu từng qua lại với những người đàn ông khác được. Vì thấy con ngoan ngoãn lại đứng đắn nên mẹ không yêu cầu kiểm tra trước khi cưới mà đồng ý cho cưới luôn. Nhưng bây giờ mẹ vẫn phải làm chuyện này để xác định rõ ràng. Không chỉ để thoải mái cho mẹ mà con cũng chứng minh được bản thân mình.
(Ảnh minh họa)
Đương nhiên tôi vô cùng hoảng hốt. Không phải vì tôi không còn trinh tiết mà là bởi tư tưởng "Trinh tiết là thước đo phẩm giá" của mẹ chồng. Phải nói rõ rằng tôi không có lối sống buông thả nhưng đã trải qua vài chuyện yêu đương, đều xác định sẽ nghiêm túc nên cũng có chuyện nam nữ. Sau khi bình tĩnh lại trước câu nói của mẹ chồng tôi trả lời lại:
- Mẹ ạ! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, xã hội hiện đại rồi nên con nghĩ chẳng còn ai quan trọng chuyện đó nữa. Bây giờ vợ chồng cốt ăn ở sao cho xứng đáng với nhau, sao cho chân thành là được thôi mẹ ạ.
- Con nói vậy chẳng lẽ con từng thất tiết rồi?
Nhưng không đợi câu trả lời của tôi, bà đã quát mắng trách cứ tôi đủ điều. Bà nói rằng tôi không còn là con gái nên mới từ chối chuyện kiểm tra của mình. Chồng tôi thấy mẹ căng thẳng nên đề nghị bà đi ra để nói chuyện riêng với vợ. Tôi lên tiếng trước:
- Chuyện này là như thế nào? Tại sao anh không nói với em từ đầu? Em không biết mẹ anh lại có màn kiểm tra như thế này? Có phải vì những tư tưởng cổ hủ này mà anh và vợ cũ đã tan vỡ không? Chuyện quá khứ của em, anh cũng đã biết rồi. Vậy mà tại sao vẫn không nói với em về chuyện này? Nếu anh vẫn cứ nghe lời mẹ mà tiếp tục những định kiến như thế thì em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
- Anh xin lỗi. Quả thực trước đây anh và cô ấy cũng là vì màn kiểm tra này mà tan vỡ. Mẹ anh đem chuyện con dâu đi kể với khắp anh em, họ hàng nên họ rất ghét cô ấy. Anh hiểu và thương vợ nhưng phận làm con nên không thể cãi mẹ, anh không muốn mang tội bất hiếu. Anh xin em, giờ em muốn rời khỏi đây, anh sẽ đồng ý nhưng em nhất định phải cho anh thời gian thuyết phục mẹ. Bởi không chỉ anh mà con bé cũng cần em.
Nghe xong, tôi vẫn quyết tâm đứng dậy, thu xếp đồ đạc vào va li để quay về nhà bố mẹ đẻ. Những ngày sau đó, anh cố gắng liên lạc nhưng tôi đều tắt máy bởi tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả. Tôi thương anh, thương cả con anh nhưng tôi có nên quay về để chịu đựng bà mẹ cổ hủ độc đoán ấy không? Tôi đang tuyệt vọng quá.