Từ trẻ tôi đã biết được lợi thế từ ngoại hình. Vì thế nên tôi luôn tìm tòi cách để khiến mình xinh đẹp, quyến rũ hơn. Tôi không thể ra ngoài mà không có lớp trang điểm, thậm chí ý nghĩ phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi còn trở thành nỗi ám ảnh với tôi.
Trong túi xách tôi luôn có đầy đủ dụng cụ trang điểm. Mỗi sáng tôi thường dậy rất sớm để chăm chút cho mình kĩ càng rồi mới đi làm. Đi ăn nhà hàng, đi tắm biển tôi vẫn tranh thủ vào nhà vệ sinh để dặm lại phấn, kẻ lại chân mày. Đến mức bố mẹ tôi nói lâu lắm rồi họ không còn được nhìn thấy khuôn mặt mộc của tôi nữa.
Nhờ ngoại hình luôn rực rỡ ở mọi nơi nên tôi có rất nhiều người theo đuổi. Trên trang facebook của tôi ngập tràn những hình ảnh, bình luận làm quen. Tôi thích điều đó.
Tôi yêu chồng mình cũng nhờ mạng xã hội. Chúng tôi tìm hiểu qua mạng được vài tháng thì gặp ở ngoài đời. Anh là người đàn ông ga lăng, chu đáo, lại tâm lí, ăn nói dịu dàng. Anh cũng dùng những lời lẽ có cánh để khen ngợi tôi.
Tôi luôn tìm tòi cách để khiến mình xinh đẹp, quyến rũ hơn. (Ảnh minh họa)
Yêu được hơn một năm, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Khi đi chụp ảnh ngoại cảnh, tôi không cần đến thợ trang điểm cô dâu mà tự trang điểm cho mình. Khi tổ chức tiệc cũng thế. Thậm chí tôi trang điểm còn đẹp hơn, sắc sảo hơn cả thợ chuyên nghiệp.
Và đêm tân hôn, tôi quyết định tẩy trang. Đây có thể nói là quyết định sai lầm nhất khiến tôi hối hận đến tận bây giờ.
Chồng tôi khi ấy đã ngà ngà say. Anh giục tôi đi tắm nhanh để còn động phòng. Dù đam mê làm đẹp nhưng tôi vẫn luôn giữ vững quan điểm "sống sạch" nên không cho anh quan hệ trước hôn nhân.
Tắm xong, tôi đã đứng rất lâu trước gương với suy nghĩ có nên tẩy trang không? Rồi tôi nghĩ giờ tôi với anh đã là vợ chồng, không lẽ anh yêu tôi chỉ vì ngoại hình sao và quyết định rửa sạch khuôn mặt.
Tôi nằm trong phòng, lấy gương soi mặt mình mà khóc tấm tức. (Ảnh minh họa)
Khi tôi bước ra, chồng tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm tôi trong sự ngỡ ngàng. Thấy anh có phản ứng như thế, tôi vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.
Tôi bước tới ngồi vào lòng anh với bộ điệu nũng nịu. Không ngờ anh lại ôm gối ra ngoài ngủ vì không chấp nhận được mình bị lừa gạt bao lâu nay. Tôi nằm trong phòng, lấy gương soi mặt mình mà khóc tấm tức. Đúng là khi tẩy trang đi, tôi như chẳng còn là tôi nữa. Gương mặt tôi to, môi nhợt nhạt, da xỉn màu, lấm tấm mụn vì tôi dùng phấn quá nhiều và quá lâu. Biết thế này, tôi đã chẳng tẩy trang làm chi.
Đã một tuần trôi qua rồi, chồng tôi vẫn không chấp nhận tôi. Tôi buồn quá. Phải làm sao đây, không lẽ lại ly hôn chỉ vì khuôn mặt mộc?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.