25 tuổi, tôi có con sau một lần trót dại với người yêu. Rồi anh ta bỏ tôi và yêu cầu tôi phá thai. Nhưng vì thương con, tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân.
Một năm nay, tôi và T chính thức yêu nhau. T là đồng nghiệp cùng công ty, rất hiểu hoàn cảnh của tôi. Thời gian đầu, anh quan tâm con gái tôi lắm. Đi chơi, đi ăn, đi du lịch, anh sẵn sàng dẫn theo con bé mà không cằn nhằn khó chịu. Nhưng càng về sau, thái độ của anh với con càng thay đổi.
Khi bàn bạc chuyện cưới hỏi, T thẳng thừng yêu cầu tôi không được dẫn con riêng về nhà chồng. Tôi tức nghẹn. Vì đã có bầu hơn 3 tháng nên tôi đành đau đớn để lại con gái 3 tuổi cho bố mẹ nuôi.
Ngày cưới, mẹ tôi giấu con bé trong phòng. Tôi lên xe hoa mà cố nuốt nước mắt khi nghe tiếng con khóc gọi mẹ.
Đêm tân hôn, tôi lấy trong túi xách cái áo của con gái. Cái áo còn vương mùi mồ hôi của con. Tôi hít hà cái áo trong nỗi nhớ con vô cùng rồi không kiềm được mà bật khóc nức nở.
Chồng tôi vào phòng, thấy tôi khóc, anh lại giận dữ đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh nói tôi đã lấy chồng thì đừng có khóc bù lu bù loa rồi đem xúi quẩy đến nhà anh. Còn nếu tôi hối hận thì "cút" khỏi nhà và tự nuôi con.
Tôi hối hận thật sự vì đã không tìm hiểu kĩ trước khi cưới, rồi còn dại dột nghe lời anh mà để có bầu. Nghĩ đến cảnh con gái khóc ở nhà, tôi không sao kiềm được nước mắt.
Đêm tân hôn, tôi nằm ôm áo con khóc nghẹn. Chồng nằm quay mặt vào tường lầm bầm chửi vợ. Tôi chẳng biết cuộc sống sau này sẽ thế nào nữa? Tôi phải làm sao thì chồng mới cho tôi đón con gái đến ở cùng đây? Tôi nhớ con đến quay quắt rồi.