Chồng tôi được mệnh danh là cuồng chó. Anh cuồng đến độ sẵn sàng bỏ cả nửa tháng lương mua một con chó cảnh rao bán trên mạng. Tình yêu anh dành cho chó thậm chí còn lớn hơn cả tình yêu dành vợ.
Hồi yêu nhau, tôi còn thấy thích điểm này của chồng. Mẹ tôi cũng bảo đàn ông yêu chó là đàn ông tốt, sống tình cảm, sau này sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho tôi. Tôi cũng thích đến nhà anh chơi vì có rất nhiều chú chó đẹp, lông bóng mượt, lại hiền khô.
Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy mình "điên". Yêu ai không yêu, cưới ai không cưới, lại yêu, cưới một anh chàng có cả chục nhân tình vây quanh. Ngày nào cũng phải tranh tình yêu với các "tình địch 4 chân" ấy, tôi điên cả đầu.
Ngày nào cũng phải tranh tình yêu với các tình địch 4 chân ấy, tôi điên cả đầu. (Ảnh minh họa)
Không biết mọi người thế nào, chứ đêm tân hôn của tôi diễn ra "lãng xẹt". Vợ chồng chuẩn bị chinh chiến thì chồng tôi nghe tiếng cào cửa. Thế là anh đẩy vợ ra, chạy ra mở cửa cho "nhân tình" vào. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt viên đạn, anh còn cười hề hề bảo: "Lucky sợ tối, đêm nào cũng ngủ với anh hết nên quen hơi. Mà em xem, nó sạch sẽ thế này, không phải sợ gì đâu. Em cứ yên tâm, nó ngủ rồi mình hành động cũng chưa muộn mà. Tranh chấp chi với con chó em".
Tôi cứng họng. Mà Lucky cũng hay lắm. Nó không chịu nằm dưới nền, lại không chịu nằm bên trong mà cứ chui vào giữa vợ chồng tôi. Tôi đẩy ra qua bên kia, nó lại chui vào. Nguyên đêm đó, chồng tôi ôm chó ngủ, tôi ôm gối ngủ mà tức anh ách.
Sáng sớm hôm sau, nhìn mặt mũi tôi bơ phờ, anh thì hớn hở, ai cũng cười thầm. Chỉ có tôi mới hiểu, đêm qua tôi có làm gì đâu, tôi bơ phờ vì cô "nhân tình 4 chân" của anh đấy chứ. Nó cứ lăn lộn, chiếm hết cả giường nên tôi có ngủ được đâu?
Mà phải nói sống chung với chó khó chịu cực kì. Nếu như chồng tôi chỉ nuôi một hai con thì nhẹ nhàng rồi, đằng này nhà riêng của chúng tôi có cả 15 con. Mà chó đủ kiểu, xù có, trụi lông có, to có, nhỏ có, xúc xích có, lai Nhật cũng có. Nói chung chồng tôi cứ thấy chó đẹp, hợp mắt là anh mua thôi.
Đi làm về, nhìn cái váy thành cái ổ cho nó mà tôi tức nghẹn họng. (Ảnh minh họa)
Vì thế nên tiền bạc cũng chẳng dư dả như người ta. Riêng tiền thức ăn cho tụi nó cũng đủ làm tôi méo mặt rồi. Nhiều khi cãi nhau, tôi chỉ muốn "bấm biến" hết mấy con chó đó thôi.
Như mới đây, cái con xúc xích tên LyLy (tôi hay gọi là lưu manh) mà chồng tôi chiều tận răng ấy, nó vào phòng lôi luôn cái váy tôi mới mua xuống cắn xé tan tành. Đi làm về, nhìn cái váy thành cái ổ cho nó mà tôi tức nghẹn họng. Thế mà chồng tôi còn tung đòn phủ đầu. Anh mắng tôi không chịu treo đồ lên cao, rồi hứa sẽ mua cho tôi cái váy mới. Nói câu trước, câu sau anh đã ôm con chó chạy biến mất tiêu.
Có ai nuôi chó mà cuồng như chồng tôi không? Giờ tôi mà có thai, có con nữa, chắc mẹ con tôi tự chăm nhau chứ ai chăm chó cho chồng tôi? Tôi chán quá. Liệu có cách gì khiến anh bớt ham chó, cuồng chó không nhỉ?