Trước đó, tôi và Hạnh làm chung trong một dự án nên thỉnh thoảng có trò chuyện qua lại. Nhưng hồi đầu thì không yêu vì Hạnh có nhiều vệ tinh theo đuổi. Hạnh cũng là một cô gái hiện đại, xinh đẹp.
Trong một lần Hạnh bị xuất huyết dạ dày, tôi đưa cô đi cấp cứu. Những ngày trong viện, tôi đã chăm sóc Hạnh rất chu đáo, cũng kể từ đó, hai đứa bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn. 5 tháng sau, chúng tôi chính thức yêu nhau và đám cưới cũng diễn ra vào năm tiếp theo.
Khi yêu, tôi đã nói rõ cho Hạnh biết về hoàn cảnh của mình. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ tôi. Tôi rất thương và biết ơn mẹ. Tôi dự định làm thêm mấy năm, sau khi kiếm đủ tiền sẽ mua nhà và đón mẹ ra ở chung với vợ chồng tôi.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ tôi. (Ảnh minh họa)
Lúc về quê ra mắt mẹ, cô ấy tỏ thái độ yêu thương, trân trọng mẹ bao nhiêu thì lúc có hai đứa, cô lại sổ toẹt: "Em sẽ không bao giờ ở chung với mẹ, mẹ chồng con dâu kiểu gì cũng phát sinh vấn đề".
Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô chưa hiểu mẹ nên vậy chứ mẹ tôi là một người phụ nữ nhân hậu. Chỉ cần tiếp xúc và nói chuyện nhiều chắc chắn cô sẽ thích. Theo thời gian, tôi dỗ dành, giải thích rất nhiều để cô ấy hiểu. Tôi cũng thường xuyên tạo cơ hội để Hạnh và mẹ tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau.
Tôi cũng thường xuyên tạo cơ hội để Hạnh và mẹ tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau. (Ảnh minh họa)
Sau 1 năm tìm hiểu nhau kĩ, chúng tôi tổ chức đám cưới. Đám cưới của tôi được tổ chức khá đơn giản. Của hồi môn của gia đình Hạnh chính là căn nhà chung cư. Trong ngày vui, bạn bè ngưỡng mộ vì tôi là một chàng trai may mắn, vợ xinh, có nhà Hà Nội.
Thế nhưng, Hạnh đã có sẵn cả một âm mưu to đùng phía sau, tôi thật không thể nào tưởng tượng được…
Mặc dù sống rất hiện đại nhưng Hạnh cực kỳ coi trọng trinh tiết. Yêu nhau một thời gian dài nhưng cô không cho tôi vượt quá giới hạn và muốn dành cho tôi vào đêm tân hôn. Và cuối cùng, cái đêm tân hôn tôi mong chờ cũng tới.
Đêm tân hôn không như những tưởng tượng trước đây của tôi. (Ảnh minh họa)
Màn dạo đầu diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi đắm mình trong những nụ hôn, cái ôm nồng nàn. Khi tôi vừa kéo chiếc áo của cô ấy xuống thì Hạnh bỗng níu tay tôi lại. "Nếu anh muốn có được trinh tiết của em, anh phải hứa với em điều này", Hạnh nói.
"Gì vậy em yêu, em muốn sao trên trời anh cũng hái được", tôi cao hứng.
"Nhà là của bố mẹ em cho, em sẽ không để mẹ lên Hà Nội sống chung với vợ chồng mình. Mỗi tháng, chúng ta sẽ về quê thăm mẹ 1 lần, gửi mẹ 3 triệu tiền sinh hoạt phí".
Nghe điều kiện của vợ, tôi cụt hứng. Không hiểu sao cô ấy lại có thể lấy cái trinh tiết để làm điều kiện cho những đòi hỏi vô lý của mình như vậy. Tôi quát lên với Hạnh nhưng cô ấy lại tỏ vẻ dỗi dằn và bỏ ra ngoài ghế ngủ. Mẹ tôi linh cảm có chuyện, nên cứ tra hỏi.
Bằng linh cảm của người phụ nữ, mẹ nhận ra điều bất ổn giữa hai vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn cả tuần nay vẫn chưa được diễn ra. Tôi không thể nào để mẹ về quê sống một mình, nhưng trong việc này Hạnh cũng rất quyết tâm. Giờ tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây mọi người, bên tình, bên hiếu, bên nào cũng nặng.