Tôi và Ly yêu nhau 3 năm nay, tình cảm của hai đứa rất sâu sắc, thế nhưng bố mẹ tôi không tán thành. Mẹ bảo Ly xinh đẹp nhưng không biết cách cư xử, nói năng không chín chắn.
Để phá nát tình yêu của chúng tôi, mẹ bắt tôi lấy Mai, là con gái của một người bạn thân của mẹ. Mai xinh đẹp, giỏi giang nhưng tôi không tìm thấy tình yêu ở cô ấy. Khi tôi không chấp nhận cưới, mẹ đã đau khổ khóc lóc nhiều ngày, thậm chí đòi từ mặt con trai. Thương mẹ vất vả cả đời vì con nên tôi không dám cãi lời. Tôi sẽ lấy vợ cho mẹ hài lòng nhưng không bao giờ rời bỏ Ly.
Lo sợ tôi và bạn gái sẽ mang bầu để tạo sức ép, bố mẹ vội vã bắt tôi cưới vợ gấp, nói là lấy nhau về rồi yêu sau. Vậy là từ lúc quen biết và cưới nhau diễn ra trong vòng nửa tháng. Suốt đám cưới tôi không nở được nụ cười, còn Mai thì rất mãn nguyện.
Trong đêm tân hôn, tôi nói thẳng với vợ là không có tình cảm với cô ấy, vì bố mẹ mà phải chấp nhận tổ chức đám cưới này. Sau này tôi có qua lại với Ly cấm vợ ngăn cản, ghen tuông linh tinh. Mai bịt tai không muốn nghe những lời tôi nói và chạy ra ngoài ban công đứng. Tôi không để ý đến tâm trạng của vợ mà bình thản lăn ra ngủ một giấc.
Đến nửa đêm tỉnh dậy, không thấy vợ đâu mà chỉ có túi vàng đặt trên giường rất cẩn thận. Tôi bật dậy tìm Mai nhưng không thấy người đâu, quần áo của cô ấy không còn cái nào, tôi đã đoán được vợ đã bỏ đi. Đó là mong muốn của tôi, vậy mà trong lòng không thấy vui lại thấy buồn.
Giá mà cô ấy mang toàn bộ 20 cây vàng bỏ chạy thì tôi sẽ có cớ để chấm dứt cuộc hôn nhân. Nhưng hành động của Mai làm tôi thấy hụt hẫng tiếc nuối.
Hôm sau tôi đến nhà gặp bố mẹ vợ, thấy Mai đang nấu ăn dưới bếp. Đó là hình ảnh của người phụ nữ đảm đang mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở Ly. Bố mẹ vợ không ai mắng mỏ tôi lời nào mà nhiệt tình mời ngồi ăn sáng. Suốt bữa cơm mọi người nói chuyện rất vui vẻ, đến khi ăn xong tôi xin được đón vợ về. Nhưng Mai lại vào nhà lấy ra tờ đơn ly dị yêu cầu tôi ký vào.
Cô ấy bảo lấy người chồng không chung tình như tôi thà ở góa còn hạnh phúc hơn. Sau đó Mai vội vã đi làm, để mặc tôi ngồi lặng người. Mẹ vợ không trách tôi mà chỉ nói là hai đứa không có duyên, sai lầm của người lớn là đã ép chúng tôi đến với nhau quá vội vã.
Cả tuần nay, tôi tắt máy không gặp Ly, tôi nhắn tin gọi điện cho vợ xin tha lỗi và hứa sẽ chung thủy với Mai cả đời nhưng nhận lại chỉ là những lời từ chối nhẹ nhàng làm tôi càng đau tim. Tôi đã cảm nhận được Mai mới là người vợ tốt và muốn hàn gắn lại. Thế nhưng khó quá, theo mọi người tôi phải làm gì để Mai chịu quay trở về nhà đây?