Tôi và chồng biết nhau qua mai mối. Thú thực tôi đã định từ chối anh nhưng mẹ tôi lại một mực vun vào. Tính anh cộc cằn, thô lỗ lại gia trưởng, lúc tìm hiểu mà đã biểu lộ rõ, rồi sau này về chung sống không biết sẽ ra sao? Nhưng mẹ tôi lại nói đàn ông như anh mới biết cáng đáng gia đình, bà là người từng trải bà hiểu hơn tôi, bảo tôi cứ nghe theo chắc chắn không khổ.
Nghe lời khuyên, nói đúng hơn là áp lực từ mẹ, tôi đồng ý kết hôn với chồng. Đêm trước ngày rước dâu, mẹ gọi tôi vào phòng riêng dặn dò: “Chồng con có điều kiện, về đấy con cố gắng ngọt nhạt lấy lòng nó, nó nói gì hay làm gì cũng nhịn đi cho yên lành. Hai đứa em con mai sau còn phải nhờ đến anh rể nhiều đấy…”.
Lúc ấy tôi sâu sắc nhận ra một điều, mẹ cố gắng vun vén cho tôi lấy chồng là vì nhà anh có điều kiện, bản thân anh có chút địa vị chứ không phải vì bà nghĩ cho hạnh phúc của con gái. Mẹ khuyên tôi nín nhịn dù chồng nói hay làm gì, có bà mẹ nào thương con gái mà khuyên con như thế không?
Tôi là chị cả, dưới tôi có hai em trai, nhiều năm nay tôi luôn phải chịu đựng sự thiên vị của bố mẹ dành cho 2 con trai. Bây giờ đến hạnh phúc cả đời của tôi mà mẹ cũng muốn đong đếm và tính toán sao cho có lợi đối với các em ấy.
Đêm đó từ phòng mẹ đi ra, tôi chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức, không cưới xin gì nữa. Thế nhưng tôi lại không có can đảm làm điều đó. Tôi buồn quá mọi người ạ. Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?