Chị gái tôi lấy chồng nghèo. Khi chị dẫn người yêu về, gia đình tôi đều rất bất ngờ. Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang như chị lại làm vợ một người có công việc không ổn định - chạy xe ôm. Đã thế nhà anh rể tôi còn ở xa, cũng khó khăn và nếu cưới thì chị phải chuyển việc về quê chồng.
Vậy mà chị gái tôi vẫn một mực đòi cưới. Bất đắc dĩ, bố mẹ tôi đành phải chấp nhận. Ngày cưới của chị, bố mẹ tôi cho chị 3 lượng vàng làm của hồi môn. Còn nhà chồng chỉ tặng chị 5 chỉ vàng. Nhưng tôi thấy họ cũng đàng hoàng, hiền lành, thương con dâu.
2 năm sau khi cưới, chị chỉ về thăm nhà được mấy lần. Lần nào bố mẹ tôi cũng cho rất nhiều tiền và thức ăn. Cuộc sống của chị không tốt mấy. Sau khi xin nghỉ việc ở công ty cũ, chị không tìm được việc khác mà chuyển sang buôn bán ở trước cổng trường. Dù vậy, mỗi lần gọi điện, chị đều hạnh phúc khoe được chồng chăm chút, bồi bổ như thế nào. Nhà chồng chị cũng hiền lành, thương dâu nên tôi cũng yên tâm.
Hôm qua, tôi đến bệnh viện huyện thăm chị gái đẻ. Thấy hộp cơm đặt trên bàn, tôi sửng sốt. Đó chẳng phải là hộp cơm từ thiện mà người ta đang phát ở trước cổng bệnh viện sao? Tôi hỏi chị gái sao lại ăn cơm này, chị vừa đẻ xong, phải ăn đồ mềm và nhiều dinh dưỡng, chị ấy bảo tiền bạc đã dồn hết vào căn nhà đang xây ở quê rồi. Rồi còn đang nợ nần nữa nên chị bảo chồng xin cơm từ thiện ăn bữa trưa cho đỡ tốn kém. Còn chiều thì mẹ chồng chị đem cơm canh xuống.
Nghe chị nói, tôi vừa giận vừa thương. Sao chị lại không biết trân trọng sức khỏe của bản thân mình như thế? Tôi bảo chị gái về nhà để tôi chăm sóc chị ở cữ nhưng chị không đồng ý. Tôi phải làm sao để thuyết phục chị đây? Trong khi nhà chị đang xây ở quê còn chưa xong, rồi tiền bạc túng thiếu thì làm sao có sức khỏe chăm con?