30 năm trước, tôi đến với một người đàn ông góa vợ, đang một mình chăm sóc 2 đứa con, một đứa được 6 tuổi và một đứa mới tròn 3 tuổi. Hồi đó, ai cũng ngăn cản bởi tôi là giáo viên mầm non, cũng học hành tử tế, vậy mà lại lấy một người lớn hơn mình 8 tuổi, còn có con riêng. Nhưng tôi đã bỏ qua tất cả để làm vợ anh và trong tâm khảm luôn tự nhắc nhở phải yêu thương, bù đắp thiệt thòi cho 2 đứa nhỏ.
Thời đó khổ cực, chồng buôn bán cũng bấp bênh nên tôi không dám sinh thêm con. Tôi dồn hết tình cảm cho 2 đứa trẻ là con riêng của chồng mình, chăm sóc chúng chu đáo, cẩn thận nhất. Các con cũng rất ngoan, gọi tôi là mẹ và thường giúp đỡ tôi việc nhà, học hành giỏi giang. Đến khi kinh tế trong nhà đã ổn định hơn, tôi muốn sinh con thì lại không thể sinh được. Dù đã thụ tinh nhân tạo, tốn kém nhiều tiền nhưng chỉ nhận lại đau khổ và hụt hẫng. Cuối cùng, tôi quyết định không đẻ nữa, thay vào đó là xem con riêng của chồng là con ruột của mình để đối đãi.
Cũng không hiểu tại sao, các con rất thân thiết, thường tâm sự với tôi còn nhiều hơn với bố ruột. Giai đoạn 2 đứa dậy thì, tôi cũng không phải khổ tâm như nhiều ông bố bà mẹ khác. Các con luôn chia sẻ với tôi về sự thay đổi tâm sinh lý của bản thân, tôi cũng thấu hiểu và đưa ra lời khuyên hữu ích nhất, giúp các con định hướng chính mình.
Vợ chồng tôi làm việc vất vả, dành dụm tiền bạc để nuôi 2 con ăn học thành tài. Sau đó là dựng vợ gả chồng, bẵng đi cũng đã hơn nửa đời người trôi qua. Tuy là mẹ kế nhưng tôi hưởng phúc từ các con, được các con trân quý, thương yêu và phụng dưỡng. Lúc đau bệnh, các con cũng chia nhau ra để chăm sóc tôi, không để tôi phải chịu thiệt thòi hay cô đơn. 30 năm ròng rã, tôi dùng tình thương và mái ấm hạnh phúc để trả lời cho những cay nghiệt của người đời trước đây.
Thứ 5 tuần trước là sinh nhật 55 tuổi của tôi. Nếu như mọi năm, các con sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà cho tôi, mua bánh kem, nấu những món tôi thích ăn thì năm nay, 2 đứa đều im lặng. Tôi cũng bồn chồn, hỏi chồng: "Có khi nào tụi nhỏ quên sinh nhật em không?". Anh ấy cười, bảo chắc chắn các con sẽ nhớ và sẽ tạo cho tôi một bất ngờ lớn. Nhưng các con cứ im lặng, về nhà chơi, ăn uống rồi đi chứ không nói gì đến ngày sinh nhật tôi cả.
Ngày sinh nhật tôi, chồng lại bảo có việc bận nên rời nhà đi từ sáng sớm. Tôi gọi điện rủ các con về nhà chơi thì đứa nào cũng bận. Buồn quá, tôi định tối tự đi mua một cái bánh kem, tự chúc mừng chính mình. Nào ngờ, đến chiều hôm đó, con trai lớn lái ô tô về nhà, đón tôi đi dự tiệc. Con nói sẽ tặng cho tôi một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật mẹ.
Đến nơi, tôi sửng sốt khi thấy chồng mặc đồ vest chú rể, bên cạnh là chiếc váy cưới trắng tuyệt đẹp. Màn hình chạy dòng chữ: "Lễ cưới cô dâu.... và chú rể....". Khách mời là họ hàng và bạn bè thân thiết của vợ chồng tôi. Các con bảo tôi đi thay váy, trang điểm rồi còn ra đón khách, đây là món quà lớn nhất mà các con và chồng tôi đã dày công chuẩn bị suốt 3 tháng qua. Con gái út nói trước đây tôi đến sống với ba chứ chưa từng tổ chức đám cưới, cũng chưa được mặc váy cưới nên con mới nghĩ ra điều này. Con chỉ mong tôi được hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Nghe con nói mà tôi bật khóc trong hạnh phúc.
Lễ cưới diễn ra trong sự ấm cúng và nụ cười mãn nguyện của vợ chồng tôi. Sau 30 năm sống hết lòng với con riêng của chồng, điều tôi nhận lại thật đáng trân trọng và tự hào biết bao.