Sau khi chuyển ra ở riêng, chồng tôi thể hiện đúng bản chất của mình. Anh lười biếng, thụ động, không bao giờ quan tâm hay chia sẻ công việc nhà với vợ. Tôi cằn nhằn thì anh bực bội bỏ đi nhậu hoặc đi sang nhà hàng xóm ngồi "tám" chuyện, đợi tôi nguôi giận rồi "mò" về. Cãi hoài cũng mệt, giận hoài cũng chán nên thôi, tôi tự làm hết việc nhà, xem như mình xấu số, lấy phải chồng lười nên đành chịu.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi bán xong đàn vịt nên đến nhà tôi ở lại chơi một tuần. Bà thương con gái tôi lắm. Vừa đến nhà tôi, bà đã lấy trong túi xách ra một bọc quần áo mùa đông cho con bé. Bà nói phải đi khắp chợ huyện mới mua được mấy bộ ưng ý với 2 cái áo ấm.
Chồng tôi đứng bên cạnh, nghe mẹ nói thì chẹp miệng nhăn nhó "Ối dào, đồ của bé Bơ nhiều lắm. Mẹ mua chi cho tốn tiền". Tôi liếc anh một cái mà anh vẫn bĩu môi bỏ vào nhà.
Ngay ngày đầu tiên, thấy tôi đi làm về là lao vào bếp núc, tắm rửa cho con; còn chồng vẫn nhởn nhơ sung sướng, mẹ chồng đã bực bội ra mặt. Ngày hôm sau, bà hỏi sao tôi không nhờ vả chồng việc nhà? Tôi kể hết những ấm ức cho bà nghe trong nước mắt.
Tối, ăn cơm xong, mẹ đã kêu anh vào phòng. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng bà đập bàn, quát lớn. Bà mắng chồng tôi là đàn ông mà vô dụng, lười biếng, không biết thương vợ, không biết giúp đỡ vợ. Tôi hé cửa nhìn vào, thấy chồng tôi ngồi im thin thít trước cơn thịnh nộ của mẹ.
Mẹ chồng còn ghi cẩn thận các công việc mà chồng tôi phải làm rồi dán lên cửa tủ lạnh. Bà nói sau này, những việc như lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, rửa bát, tắm cho con cứ giao cho chồng tôi. Nếu anh mà dám không làm hoặc chống đối, tôi cứ gọi điện cho bà.
Thế là từ đó đến nay, chồng tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ hẳn. Đúng là có mẹ chồng chống lưng, tôi thật hãnh diện quá. Nhờ bà mà tôi nhàn nhã hơn hẳn, có thời gian cho bản thân. Tôi có nên giữ mẹ chồng ở lại chơi lâu một chút không nhỉ?