Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]
Hướng Dương thân mến,
Em đang buồn lắm chị ạ. Em là con nhà nghèo, còn Uyên là con nhà giàu có. Nhưng chúng em lại chơi thân với nhau từ hồi học cấp 2 đến tận bây giờ. Hiện tại, dù hai đứa học hai trường đại học khác nhau, cũng ít gặp nhau hơn trước, nhưng tình cảm vẫn thân thiết.
Vì nhà nghèo nên khi đến thành phố, em phải làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Uyên thì khác. Cô ấy có cuộc sống dư dả, bố mẹ gửi tiền đều đặn và chỉ học thôi chứ không phải làm gì khác. Nhưng em cứ có cảm giác Uyên đã thay đổi nhiều, không còn thân thiện và đơn thuần như trước nữa. Bạn bè xung quanh Uyên cũng là hội con nhà giàu, tiêu tiền thoải mái chứ không như em. Vì thế, mỗi khi đi chơi chung cùng bạn cô ấy, em đều cảm thấy bị cô độc.
Mới đây, Uyên mời em đến dự sinh nhật. Vốn dĩ em đã biết trước rồi nên mới tự trồng một cây xương rồng đá, loại cây mà Uyên thích nhất để tặng cô ấy. Không ngờ khi em đem món quà đến, các bạn cô ấy đều cười nhạo và cho rằng món quà của em "chẳng đáng giá một xu". Dù Uyên ngọt nhạt bảo thích nhưng thái độ hờ hững của cô ấy đã khiến em tổn thương.
Mấy ngày nay, em buồn lắm Hướng Dương ạ. Em đâu làm gì sai, sao lại bị cười chê như thế chứ? Không lẽ mối quan hệ giữa em và Uyên đã không còn thân thiết như trước nữa sao? Em có nên gặp Uyên, hỏi rõ về tình cảm cô ấy dành cho mình không? ([email protected])
Chào em,
Em không làm gì sai khi đã sống trọn vẹn với tình bạn của mình. Món quà của em dù không có giá trị tiền bạc nhưng đó là cả tấm lòng chân thành và thật sự, đó là một món quà "vô giá". Em hãy hãnh diện về điều này. Nếu như Uyên không trân trọng món quà của em, không trân trọng tình bạn của cả hai, chính cô ấy là người mất mát. Cô ấy đánh mất một người bạn tri kỉ.
Hướng Dương cảm nhận được em rất trân trọng tình bạn với Uyên. Và khi Uyên cư xử khác thường, em cảm thấy bị tổn thương, hụt hẫng. Nhưng em không cần và cũng không nên gọi Uyên ra, hỏi thẳng thắn mọi chuyện. Càng cố chấp tìm hiểu lý do và tìm câu trả lời cho mình, đôi khi, em sẽ càng bị tổn thương nặng nề hơn. Chi bằng, hãy để mọi thứ diễn ra theo đúng hướng nó vẫn đang diễn ra. Và em hãy xem như đây là điều cần thiết trên con đường em trưởng thành.
Thân ái.
Hướng Dương.