Mối tình đầu của tôi cho đến bây giờ đã kéo dài 5 năm. Tôi quen anh khi còn học năm cuối đại học. Nói qua một chút về người yêu của mình thì anh là người chu đáo, cẩn thận. Tính tôi hay quên lại hậu đậu. Mỗi lần tôi về quê anh đều tự tay sắp xếp đồ cho tôi, cứ thế suốt mấy năm trời. Trời mùa đông tôi đi ra ngoài anh cũng là người chạy theo tôi gọi lại để đeo cho tôi chiếc bao tay. Lạ cái là đến mùa đông tay chân tôi lạnh buốt, thế nên cứ tối về anh lại lấy nước ấm ngâm chân tay cho tôi.
Tôi rất trân trọng anh và tình yêu của anh. Anh kiếm tiền ít hơn nhưng tôi chưa một lần cạnh khoé anh kém cỏi hay so sánh anh với bất kỳ ai. Tôi cũng lo lắng và hay mua quà cho bố mẹ anh. Anh biết điều đó nên rất phấn đấu trong công việc. Đàn ông mà, nếu như anh lép vế trước tôi thì sẽ cảm thấy sĩ diện của mình bị hạ thấp.
Có thể vì vậy mà đợt trước anh xung phong đi vào nam để cố gắng lập công. Tôi không muốn anh đi bởi vì bây giờ hễ ra ngoài là bị mất người yêu như chơi. Tôi sợ anh sẽ vì một ai đó mà bỏ rơi tôi. Nhưng anh cứ kiên trì ngày qua ngày năn nỉ tôi nên tôi miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi muốn biết tình cảm của Trung nên tối qua tôi đã làm một điều quá trơ trẽn. (Ảnh minh họa)
Thật sự thời gian đầu anh đi xa tôi nhớ anh vô cùng. Có lúc đi đường lạnh buốt tay lại thấy nhớ lúc anh chạy theo đưa bao tay cho tôi. Lúc về nhà phòng bếp lạnh tanh khiến tôi tủi thân lắm.
Được anh chăm lo cho quá nhiều nên tôi có tính ỷ lại. Thành ra khoảng thời gian anh đi, tôi hay bị ốm chỉ vì không biết chăm sóc bản thân. Anh có một người bạn thân tên là Trung. Những ngày tôi ốm sốt anh luôn nhờ Trung qua mua thuốc và cháo cho tôi.
Trung ở trọ gần chỗ tôi. Anh là một người rất đẹp trai và hài hước khác hẳn người yêu tôi. Những ngày tiếp xúc với anh, tôi bắt đầu so sánh người yêu với bạn thân. Tôi dần cảm thấy sự nhạt nhẽo của người yêu và sự mới mẻ của Trung. Nhiều hôm vì quá nhớ Trung tôi đành giả ốm gọi cho người yêu vì biết chắc chắn anh sẽ nhờ Trung qua đưa thuốc cho tôi.
Tôi sai lắm rồi đúng không? Tôi biết chứ. Một tình yêu 5 năm tôi lại không quan tâm bằng một người mới gặp hơn 4 tháng. Nhiều lần tôi đã cố gạt ra khỏi trí óc mình nhưng tôi càng ngày càng dấn sâu vào tình yêu đó. Thật sự tôi rất muốn yêu Trung.
Đến giờ phút này tôi không hiểu tại sao mình lại lẳng lơ với bạn thân của người yêu đến thế. (Ảnh minh họa)
Tôi muốn biết tình cảm của Trung nên tối qua tôi đã làm một điều quá trơ trẽn. Tôi gọi điện nói Trung đến phòng và nhờ anh chút việc. Tôi chuẩn bị rượu vang, nước hoa và mặc một bộ váy ngủ rất quyến rũ. Khi anh đến, tôi ra mở cửa và thấy ánh mắt đầy bất ngờ của anh. Tôi kéo anh đến và bắt đầu nói thích anh từ lâu. Nhưng những gì anh nói như gáo nước lạnh vào mặt tôi: "Em là người thế này sao? Hoàng là bạn thân của anh, anh không thể làm gì có lỗi với nó, huống hồ nó yêu em như thế, vì em như thế, vậy mà em mới cô đơn chút đã không chịu được. Em không xứng với bạn anh."
Từng lời anh nói như nhát dao vào lòng tôi. Nhưng nó khiến tôi tỉnh lại thật sự. Đến giờ phút này tôi không hiểu tại sao mình lại lẳng lơ với bạn thân của người yêu đến thế. Tôi căm ghét mình và cảm thấy có lỗi với Hoàng. Người yêu tôi sắp về rồi, tôi sợ Trung sẽ nói sự thật với anh. Tôi không muốn bị mất một người tốt như vậy. Tôi có nên đến gặp Trung và cầu xin anh im lặng giúp tôi không?