Bấy lâu nay vợ chồng tôi vẫn gây dựng một mẫu gia đình hạnh phúc trong mắt những người khác. Thế nên tôi không muốn bạn bè mình biết chuyện gia đình trục trặc. Người tốt nghe xong thì họ khuyên, còn ai mà xấu bụng, có khi họ lại cười thầm.
Lấy nhau 5 năm nay, tôi tự nhận thấy cuộc sống của mình êm đềm hơn những người phụ nữ khác. Chồng tôi làm giám đốc truyền thông cho một công ty, thu nhập của anh khá cao và ổn định. Nhờ vào tiền lương của chồng, tôi và các con có thể sống thoải mái mà không phải lo nghĩ.
Người ngoài nhìn vào tôi, ai cũng thấy ao ước. Vì chồng tôi ra ngoài khéo léo lắm, anh làm trong lĩnh vực truyền thông mà. Thật ra tôi cũng rất thông cảm với chồng, rằng ban ngày anh đi làm, phải đối mặt với nhiều chuyện nhưng vẫn phải niềm nở và điềm tĩnh giải quyết. Lúc nào chồng tôi cũng nói, phải đối xử chân tình với người khác, quan tâm tới người khác thì mình mới có chỗ đứng trong lòng họ.
Sau hôm ấy, chồng tôi vẫn đi sớm về khuya. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, hình như chồng tôi quên mất trách nhiệm người chồng, người cha của mình. Có bữa sinh nhật con, tôi gọi cho chồng, anh cứ bảo lát nữa anh về. Chẳng hiểu chén chú chén anh thế nào mà tận 11 giờ đêm mới mò mặt về. Tôi và con ngồi bên mâm cơm, ngủ gật lúc nào chẳng biết. Đến khi bố về, con tôi hí hửng đi thắp nến để cắt bánh gato thì mếu máo khi thấy bố nằm lăn ra sàn vì say rượu.
Sáng hôm sau tôi cũng góp ý, chưa kịp nói hết câu, anh đã gắt lên: "Có cái sinh nhật thôi, gì mà cứ làm quá lên. Từ nay cứ ăn trước đi, ai mượn mẹ con em đợi chờ. Anh đi kiếm tiền cho mẹ con em tiêu sài chứ không phải để phục vụ mình anh đâu". Sau hôm ấy, chồng tôi vẫn đi sớm về khuya. Có khi cả ngày con còn chẳng nhìn thấy mặt.
Trẻ con ngây thơ, nhiều khi thấy bố không về ăn cơm nên cứ ngơ ngác hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hay con không phải con của bố nên bố mới không muốn về nhà cùng mẹ con mình". Nghe con nói vậy, tôi thương đứt ruột đứt gan. Chiều nay bạn tôi nó bảo chồng đi vắng nên rủ mẹ con tôi sang ăn cơm. Nghĩ có 2 mẹ con ăn cơm cũng buồn, thế là tôi đón con ở trường về rồi sang nhà bạn luôn.
Lâu ngày không gặp, tôi không ngờ bạn mình lại hạnh phúc hơn những gì tôi tưởng. Nó không giàu có, nhà nhỏ nhưng lúc nào nhìn cũng rạng rỡ. Thấy mấy thứ đồ chơi lạ, tôi hỏi thì nó bảo đó đều là chồng nó tự mày mò học rồi làm để cùng chơi với con. Lúc chuẩn bị nấu cơm, tôi còn chứng kiến một bất ngờ nữa.
Thấy anh ấy vừa nấu cơm, vừa huýt sáo, tôi chạnh lòng khi nghĩ đến chồng mình. (Ảnh minh họa)
Chồng bạn tôi bất ngờ về nhà, trên tay anh ấy cầm một bó hoa hồng lớn cùng chiếc hộp quà và bánh gato. Anh ấy bảo muốn tạo bất ngờ cho vợ để kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Đứa bạn tôi mặc dù càu nhàu vì mua hoa và quà tốn tiền nhưng mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc.
Sau đó, chồng của bạn tôi chủ động vào bếp để chúng tôi ra phòng khách trò chuyện. Thấy anh ấy vừa nấu cơm, vừa huýt sáo, tôi chạnh lòng khi nghĩ đến chồng mình. Lúc ăn cơm cũng vậy, anh ấy luôn dành phần ngon cho vợ con. Gia đình họ nói với nhau từ những chuyện rất đỗi thường ngày. Nhìn gia đình họ đầm ấm bên nhau, tự nhiên tôi lại kéo con về phía mình để ôm vào lòng vì thấy tủi thân quá.
Từ nhà bạn trở về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Chồng tôi làm ra nhiều tiền, nhưng anh quá vô tâm với vợ con. Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại thèm khát một cuộc sống dung dị như nhà bạn mình. Cả nhà về ăn cơm trong ngày gia đình. Tiền không cần nhiều, chỉ cần đủ, miễn là gia đình hạnh phúc và rộn rã tiếng cười. Phải không mọi người?
Thống kê chỉ ra rằng hơn 50% các gia đình trẻ hiện nay thường xuyên ăn ở ngoài và rất khó để có một bữa cơm gia đình chung. Cuộc sống bận rộn, bữa cơm bên nhau cũng ít dần. Vậy bên cạnh những mâm cơm ngày giỗ, ngày Tết tại sao chúng ta không coi Ngày gia đình Việt Nam 28/6 là ngày để về nhà ăn cơm? Bữa cơm có thể giản dị nhưng là dịp để chúng ta sum họp bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc yêu thương ấm áp.