Năm nay tôi ở lại Hà Nội ăn Tết vì quê mình dịch đang phức tạp nên cũng không tiện về. Cũng không sao cả, bố mẹ tôi nói tình hình ở nhà vẫn ổn, tôi thậm chí không cần phải gửi đồng nào về cho hai ông bà đâu. Đây sẽ là mùa Tết đầu tiên tôi ở lại thủ đô, hẳn sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Tôi đã lên sẵn trước một kế hoạch là đến ra mắt nhà bạn trai, tiện thể biếu quà Tết bố mẹ anh luôn. Tôi yêu anh được 2 năm nhưng lén lút lặng thầm chứ chưa từng biết đến bố mẹ anh mặt mũi ra sao. Thực ra tình yêu của chúng tôi hoàn toàn trong sáng, chỉ là tôi và anh cảm thấy chưa sẵn sàng để tiến thêm một bước, đại ý là chưa đủ tự tin để ra mắt bố mẹ đôi bên.
Nhân tiện dịp Tết này ở Hà Nội, tôi sẽ sang nhà người yêu biếu quà và cũng tiện thể ra mắt hai bác. Mấy hôm trước, tôi cũng rục rịch nói chuyện này với người yêu để anh đánh tiếng trước cho bố mẹ mình biết. May mắn thay, bố mẹ người yêu cũng rất chào đón tôi, thậm chí còn hẹn tôi 28 Tết sang nhà ăn Tất niên cúng sớm.
27 Tết, sau ngày làm việc cuối cùng của công ty năm Canh Tý, tôi chạy ra siêu thị mua vài món đồ để biếu bố mẹ người yêu. Trước đây chưa từng tiếp xúc với ông bà ấy nên tôi không biết hai bác thích gì, do đó cứ chọn đại mấy món mà người ta hay tặng nhau dịp Tết.
Sáng nay, tôi cũng qua nhà người yêu sớm để xem có giúp gì được cho bác gái nấu nướng không. Nhà bạn trai tôi có hai anh em trai, không có con gái nên thiết nghĩ một mình mẹ bạn trai chuẩn bị sẽ hơi vất vả. Đây cũng là cơ hội để tôi trổ tài nấu nướng và thể hiện trước mắt bố mẹ người yêu.
Vừa thấy tôi, bố mẹ người yêu tiếp đón rất niềm nở. Dù tôi cảm thấy hơi ngại theo lẽ thường tình nhưng hai bác đã xóa tan khoảng cách và rào cản ban đầu. Từ nấu nướng, sắp mâm bát, cho đến trò chuyện, tôi đều làm rất tốt. Song một sự việc bất ngờ xảy ra khiến tôi thấy sững sờ.
Khi bác gái đang cúng ở trên phòng thờ, bác trai có gọi tôi và người yêu ra ngoài phòng khách ngồi uống nước nói chuyện. Khi bác ấy vừa giơ tay ra lấy ấm trà, tôi giật mình vì thấy bàn tay phải của bác cụt mất 2 ngón. Mà rõ ràng kiểu cụt ngón đó không giống như bẩm sinh hay tai nạn mà giống như bị chặt.
Dù khá bất ngờ và lòng đầy tò mò song tôi cũng không dám hỏi trực tiếp vì sợ bị chê vô duyên. Tôi cứ im lặng trong suốt buổi ra mắt hôm đó. Chưa hết, lúc ăn cơm, bác trai mặc áo cộc thì để lộ ra một bên tay chi chít hình xăm trổ. Khi ăn cơm xong, cả nhà lại ngồi ăn hoa quả và trò chuyện. Tôi để ý thấy thái độ của hai bác vẫn bình thường. Họ hỏi tôi nhiều câu và tôi thì trả lời rất tự nhiên, song trong lòng vẫn không thôi dấy lên nhiều nghi vấn.
Sáng đến đây, tôi đi xe ôm công nghệ nên lúc về thì bạn trai đèo. Đang trên đường, tôi có hỏi anh về hai ngón tay cụt của bố anh nhưng vì trời mưa nên anh ấy cũng không tiện chia sẻ. Lúc về tới nhà tôi, anh có kể thành thật, nhưng nói rằng tôi đừng phán xét. Thực ra, trước đây nhà anh nợ nần chồng chất nhưng bố anh mải mê cờ bạc không chịu trả. Đến nỗi chủ nợ phải thuê người đe doạ, uy hiếp rồi chặt đứt 2 ngón tay của ông ấy.
Vậy ra những hình xăm trổ đáng sợ trên cánh tay bố người yêu cũng là có lý do cả. Bạn trai tôi nói thêm, giờ đây bố anh không còn đam mê những thói hư tật xấu nữa mà luôn yêu thương vợ con. Lòng tôi thực sự đang đấu tranh rất nhiều, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như bình thường.
Mọi người ơi, thực sự là tôi thấy rất sợ. Bố bạn trai tôi quả là một người bất hảo, dẫu cho bây giờ ông ấy có hoàn lương thì tôi vẫn cứ sợ tương lai chẳng may ông lầm đường lạc lối thêm lần nữa. Vả lại với người yêu tôi, có khi nào về sau này anh ấy cũng vấp phải sai lầm tương tự hay không? Thêm một điều tôi lo lắng là bố mẹ tôi dưới quê, họ đều là người hiền lành tốt bụng, sợ rằng nếu biết chuyện về quá khứ của bố bạn trai thì sẽ không chấp nhận...
Biết vậy tôi đã không tò mò hỏi kỹ... Thực sự tôi sợ và thiếu can đảm, niềm tin vào mối quan hệ này!