Tôi với bạn trai quen nhau từ thời còn là sinh viên. Mặc dù anh hơn tôi tận 3 khóa song chúng tôi vẫn tình cờ gặp trong đợt đi học quân sự. 1 tháng gắn bó ấy cũng đủ để hình thành nên tình cảm. Khi quay trở về Hà Nội, cả hai bỗng dưng không còn trò chuyện thân mật với nhau nữa. Nhưng đúng là ông trời đã "ấn định", anh ấy vẫn chủ động tìm gặp lại tôi và đưa mối quan hệ này tiến thêm xa hơn.
Tới giờ, cả hai chúng tôi đã nắm tay nhau trên hành trình yêu đương được 6 năm trời rồi. Năm nay tôi 25 tuổi còn bạn trai 28 tuổi. Tôi lẫn anh ấy đều tính rất trẻ con, suy nghĩ chưa thực sự thấu đáo, trưởng thành, nhưng có lẽ cũng vì thế mà mới hợp nhau, yêu nhau lâu tới vậy.
Ở độ tuổi này, không dễ gì để định hình về hôn nhân. Tôi từng hỏi bạn trai xem liệu anh ấy có muốn lấy tôi làm vợ không thì anh gật đầu lia lịa. Anh nhấn mạnh rằng yêu tôi hơn bất cứ ai trên đời, và dù bản thân chưa thể đem lại cuộc sống tốt nhất cho cả hai nhưng vẫn muốn chung sống một nhà với tôi. Những lúc như vậy, tôi hạnh phúc lắm vì cảm thấy tương lai chắc chắn, ổn định đang chờ đón.
Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi bắt đầu đọc, tìm hiểu những vấn đề xoay quanh hôn nhân. Có những mẩu chuyện, lời tâm sự của vợ chồng tôi cảm thấy hay cũng như thấm thía. Tôi mới chợt nhận ra hôn nhân không chỉ xoay quanh hai người mà nó còn liên quan tới con cái, gia đình nội ngoại đôi bên, kinh tế, tài sản... Trong khi đó tôi chưa được tiếp xúc quá nhiều với bố mẹ bạn trai, cả bố mẹ đẻ cũng chưa gặp người yêu tôi lần nào.
Biết rằng việc gặp gỡ, giao lưu với bố mẹ anh ấy rất quan trọng nên tôi chủ động đề nghị được đến nhà anh chơi, tiện thể dùng bữa. Trước đây, tôi gặp hai bác ấy nhưng là ở ngoài nhà hàng chứ chưa về nhà bao giờ. Bạn trai suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.
Nhà bạn trai ở trên phố, xây từ rất lâu rồi, chưa tu sửa gì, nhìn hệt như một ngôi nhà cổ vậy. Anh ấy là dân Hà Nội gốc nên tôi cũng không dám phàn nàn gì dù trong thâm tâm tôi thích nhà ở chung cư hơn là mặt đất.
Lúc tới nhà người yêu, mẹ anh ấy đã chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn đâu vào đấy rồi. Tôi chỉ việc ngồi xuống ăn, nhưng ngờ đâu một cảnh tượng khiếp hãi bỗng xuất hiện. Lúc đó trời cũng chuyển tối, khi đèn nhà vừa bật lên được chừng vài phút thì một đàn mối lớn bay ra quây kín xung quanh đèn điện. Thực sự quá nhiều mối! Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh mối bay nhiều thế này.
Ngay cả bố mẹ lẫn bạn trai đều rất hoảng, bố anh ấy còn nói "Chết thật, nay ngày gì mà mối nó bay ra kinh thế này?" May mắn tôi nhanh trí úp lồng bàn vào mâm cơm, nếu không thì đàn mối đã rơi hết vào thức ăn. Chúng bay đông đến nỗi toàn thân tôi như ngứa điên dại vì dị ứng. Lúc này, tôi bắt đầu khó chịu. Mang tiếng nhà trên phố mà tồi tàn, để mối làm tổ nhiều thế này.
Tôi thất vọng nên xin phép ra về. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, mẹ người yêu đã cầm lấy tay tôi, dẫn tôi ra một góc rồi nói "Kìa, bác xin lỗi. Bác biết là cháu thất vọng, nhưng quả thật hôm nay tình huống này bác không lường trước được.
Nhà này hai bác xây từ lâu, gỗ trong nhà cũng xuống cấp rồi, mối nó làm tổ bay ra là chuyện bình thường. Còn đang vào mùa nữa nên mới như vậy. Bác biết cháu chê trách, nhưng quả thật bao năm qua hai bác dành dụm là để mua nhà chung cư cho con trai. Bây giờ cháu đồng ý lấy con trai bác, chắc chắn đã có nhà cao cửa đẹp ở rồi. Thôi thì nếu hôm nay cháu đã không muốn ăn, thì hẹn cháu một hôm khác. Nhưng đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm hai đứa nhé..."
Tôi sững sờ trước lời tâm sự của mẹ người yêu. Lúc này bạn trai cũng chạy ra và nói sẽ đích thân đưa tôi về nhà. Đi trên đường, anh xin lỗi tôi rối rít. Còn tôi thì chỉ nghĩ về những lời ban nãy mẹ người yêu dặn dò.
Đứng vào hoàn cảnh này, tôi quả thật khá hoang mang, không biết liệu lời mẹ bạn trai nói có thật hay không? Hoặc có thể bác ấy chỉ viện cớ để thuyết phục tôi... Ôi hôn nhân, thật là mệt mỏi...