Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm người đàn ông đáp ứng 3 tiêu chuẩn đặt ra, đó là kiếm tiền giỏi, ga lăng và tốt tính. Nhưng tôi không thể tìm được người nào phù hợp mà còn đẩy bản thân trở thành "hàng tồn kho".

Tôi 38 tuổi, không còn cơ hội để kén chọn nữa mà chỉ mong có người đàn ông thích là đồng ý cưới ngay. Suốt 1 năm chờ đợi, cuối cùng cũng có người yêu tôi, anh ấy đã qua 1 lần đò và đang nuôi con riêng.

Bố bảo nhà Vinh 3 tầng to rộng, cưới về, tôi không phải lo chuyện xây nhà. Mẹ nói đàn ông mà chịu nuôi con thì chứng tỏ là người tốt, đáng để lấy làm chồng. Nhờ những lời động viên của mọi người, tôi đã chấp nhận làm bạn gái của Vinh.

Chúng tôi yêu nhau đến nay được 3 tháng, gia đình nhà trai dự định sẽ cưới vào tháng 9 âm lịch tới. Vào cuối mỗi tuần, Vinh đưa tôi về nhà để làm quen dần với gia đình của anh ấy.

Chiều thứ 7, chúng tôi mua đồ lẩu về nấu ăn, tôi đang rửa rau trước sân thì có 1 người phụ nữ đến xin được gặp con. Tôi rất ngạc nhiên khi chị ấy giới thiệu tên Lâm là vợ cũ của Vinh.

Trong trí tưởng tượng của tôi, chị ấy phải là người ăn mặc điệu đà, tô son điểm phấn nhưng nhìn chiếc áo chống nắng bạc màu sờn vai, chân đi đôi dép tổ ong của chị mà tôi thấy rất gần gũi.

Tôi chưa biết phải làm sao thì bác gái từ trong nhà chạy ra xua tay đuổi khách đi. Chị Lâm khóc kể chuyện đi lao động bên xứ người cực khổ vất vả kiếm tiền về xây nhà to đẹp cho nhà chồng để rồi ngày về mất cả nhà lẫn con.

Bác gái nói gia đình không chứa chấp người phụ nữ ngoại tình và cấm chị ấy bước qua cánh cổng. Chị Lâm khẳng định chưa bao giờ phản bội chồng con và làm xấu mặt nhà chồng. Chị bảo gia đình chồng cũ bịa chuyện để chiếm đoạt hết những thành quả chị đã vất vả có được. Chị rất hối hận khi đã gửi tiền về xây nhà trên đất của bố mẹ chồng.

Tôi rất bất ngờ khi biết ngôi nhà mà mọi người đang ở là tiền của chị Lâm bỏ ra. 1 người phụ nữ tốt thế mà bị cả nhà Vinh hắt hủi, còn bản thân tôi đầy khiếm khuyết, tôi không biết có trụ được trong ngôi nhà đó không? Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục yêu Vinh không?