Yêu nhau 6 tháng, Tuấn đưa tôi về quê ra mắt gia đình anh. Tôi rất hồi hộp và nóng lòng muốn gây thiện cảm với nhà chồng tương lai. Vì thế, tôi đã chi ra 3 triệu, mua toàn hải sản tươi ngon đem đến nhà bạn trai. Tôi làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng, cũng "học lỏm" được vài cách chế biến, nấu nướng hải sản ngon. Thế nên tôi tự tin là mình sẽ được lòng phụ huynh.
Khi tôi đến nhà, bố mẹ Tuấn do bận công việc nên vắng mặt, phải trưa mới về. Tôi lại càng tự do nấu nướng. Nhờ sự giúp đỡ của Tuấn, bữa cơm nhanh chóng hoàn thành. Bạn trai cứ tấm tắc khen ngợi tôi giỏi giang, nấu ăn ngon và nhất định sẽ là 1 cô con dâu đảm đang. Được bạn trai khen, tôi càng hãnh diện và mong chờ bố mẹ anh về để cùng ăn bữa cơm gia đình.
Trưa, bố mẹ anh ấy về, cứ tưởng hai bác sẽ ưng bụng lắm. Nào ngờ mẹ người yêu nhìn mâm thức ăn rồi nói 1 câu làm tôi tổn thương: "Nhà có 4 người mà con nấu nhiều thế này, ăn làm sao hết nổi? Phung phí quá thì sau này làm sao biết cách vun vén, tiết kiệm cho gia đình đây?".
Tôi rất buồn và xấu hổ trước câu nói lạnh lùng của mẹ bạn trai. Sau đó, mẹ anh có nói là bác trai bị gout, còn bà bị tiểu đường nên phải kiêng khem rất nhiều thứ.
Tôi trách Tuấn không nói trước cho tôi biết thì anh ấy gãi đầu gãi tai nói rằng anh ít khi về quê nên cũng không biết bố mẹ phải kiêng nhiều món bởi lần nào về thì cũng đều ăn cơm gia đình đạm bạc như bình thường nên không để ý bố mẹ ăn uống thế nào.
Tôi buồn lắm. Trong bữa cơm, nhìn mâm hải sản đầy bàn mà chẳng ai động đũa. Dù bố mẹ bạn trai vẫn trò chuyện, hỏi han nhưng tôi cứ có cảm giác lạc lõng và xa lạ. Bác gái khuyên sau này nếu tôi có qua chơi thì cứ nấu ăn bình thường thôi, không cần cầu kì vì vừa tốn kém vừa phung phí.
Từ hôm đó đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi và hoang mang về chuyện tình cảm của mình. Tôi có nên tiếp tục đến nhà Tuấn nữa không? Đến bệnh tình của bố mẹ mình, Tuấn cũng không biết thì liệu rằng sau này anh có quan tâm chu đáo đến tôi không?