Chuyện là mấy hôm trước, tôi có đến nhà bạn trai chơi. Vì đến sớm, mọi người đang cùng nhau nấu nướng dưới bếp nên tôi cũng hào hứng "nhập hội" bếp núc. Thấy có con gà mới luộc xong, còn nóng hôi hổi đặt trên bàn, tôi hỏi mẹ bạn trai có cần chặt gà không? Bà bảo có. Tôi liền nhận phần chặt gà, xem như lấy lòng gia đình chồng tương lai.
Nhưng tôi cầm con gà, loay hoay mãi vẫn không biết là phải chặt như thế nào? Bí quá, tôi lên mạng, tìm kiếm các video hướng dẫn cách chặt gà đẹp mắt cho nàng dâu mới về nhà chồng. Tôi thực hành theo 1 video hữu ích nhất mà mình tìm được.
Có ai ngờ, sau những giây phút tìm tòi, học hỏi và thực hành, nhìn thành phẩm trước mặt mà tôi tê tái cõi lòng. Đĩa gà nát bươm, da và thịt tách rời hẳn ra. Tôi cố tạo hình lại cho chúng mà chẳng được.
Tôi lúng túng, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Mẹ bạn trai đi xuống bếp, thấy tôi và đĩa gà thì dở khóc dở cười. Bà bảo tôi không cần phải sợ, thôi thì tôi chịu khó làm luôn món gỏi gà cũng được. Rồi bà hướng dẫn tôi cách xé sợi thịt gà để làm gỏi cho ngon miệng.
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của mẹ bạn trai mà tôi cũng giải quyết được con gà đã bị chính mình chặt nát. Mọi người khi ăn gỏi còn tấm tắc khen ngợi càng làm tôi vui mừng hơn.
Ăn uống xong xuôi, mẹ bạn trai có gợi ý cho tôi về việc thường xuyên sang nhà chơi để bà chỉ tôi cách nấu nướng. Qua lời bác ấy, tôi mới hay nhà bạn trai mỗi năm phải nấu 5 lần giỗ lớn, quy tụ toàn bộ họ hàng vì đây là nhà trưởng họ. Nếu cưới, tôi lại là dâu cả nên chuyện ra ngoài ở riêng là không thể được. Mà sống chung thì việc thờ cúng chắc chắn phải do vợ chồng tôi làm chủ rồi.
Tôi méo mặt thật sự. Bản thân đã chẳng khéo léo, tôi còn định sau khi cưới thì ra ở riêng cho thoải mái. Giờ sự thật phũ phàng quá. Nhưng chẳng lẽ lại chia tay nhau khi đã ở cạnh nhau 2 năm chỉ vì không biết nấu ăn. Tôi đắn đo, phân vân quá. Mọi người cho tôi lời khuyên với.