Nguy thật rồi các chị em ạ, hôm nay tôi vừa gây ra chuyện quá nguy hiểm rồi. Trước giờ xem phim đọc tin mạng nhiều nhưng tôi chưa từng thấy "quỹ đen" của ai cả, bản thân tôi cũng chưa lấy chồng nên chẳng biết thế nào là "quỹ đen". Đến hôm nay lần đầu tiên nhặt được của quý, vì cái tật lanh chanh của tôi mà gia đình anh trai đang lục đục khá căng!
Chuyện là tối qua cháu tôi gọi điện sang bảo cô qua nhà ăn cơm mừng sinh nhật bố nó. Mang tiếng anh em ruột với nhau mà tôi không bao giờ nhớ ngày sinh của anh trai, cũng chả biết mua gì tặng ông bố 32 tuổi nên cuối cùng tôi tậu một chiếc đồng hồ 3 triệu làm quà.
Đang dịch bệnh nên chị dâu chỉ làm một bữa lẩu gọn nhẹ, với sự góp mặt của bố mẹ 2 bên và tôi. Ăn xong tôi ngồi chơi với đứa cháu, dạy nó tô màu vẽ vời linh tinh trong khi anh trai nhậu tưng bừng với ông nội ông ngoại. Chị dâu tranh thủ đi tắm còn các mẹ thì ngồi buôn dưa ngoài ban công, cảnh tượng thật yên bình cho đến khi cháu tôi làm rơi cái bút vẽ xuống gầm ghế.
Tôi bò xuống sàn để tìm bút, rơi sâu quá nên phải nhấc ghế lên chui đầu vào. Vừa chui vô thì tóc tôi quệt phải cái gì đó, bật điện thoại lên soi thì thấy chiếc túi vải nhỏ dán chặt vào mép ghế gỗ. Chẳng ai để ý tôi loay hoay dưới gầm nên tôi tiện tay mở túi vải ra xem, ôi giời ơi một tập tiền toàn 100-200-500 nghìn các mẹ ạ!
Đầu tôi nảy số ngay ra 2 từ "quỹ đen", chắc là của ông anh trai tội nghiệp giấu không muốn chị dâu biết rồi. Thôi thì mình giữ cho anh vậy, tôi nhét lại tiền vào túi rồi dán cẩn thận, móc cái bút chui ra vẽ với cháu.
Đợi tiệc tàn tôi mới kéo anh trai ra một góc, thì thầm tiết lộ chuyện đã phát hiện ra gói "quỹ đen". Tưởng anh sẽ mừng rỡ cảm ơn nhưng không, gương mặt anh tràn đầy vẻ kinh ngạc:
- Cái gì cơ, mày thấy gói tiền ở chỗ nào?
- Dưới gầm ghế sofa ấy, bọc kĩ phết. Anh yên tâm đi em sẽ không mách chị dâu đâu, nhưng mà anh cho em một ít để mua túi xách mới nhé hihi.
- Mày cười cái gì? Tao làm gì có quỹ đen nào. Mày chỉ cho tao xem.
Nghe đến đây bỗng dưng tôi thấy chột dạ, cảm giác có gì đó sai sai. Không đợi tôi chỉ chỗ giấu, anh trai đã chui xuống ghế rồi giật cái túi ra. Nãy xem qua tôi đã thấy nhiều rồi, không ngờ đếm xong cả bọc tiền ấy trị giá gần 20 triệu cơ đấy!
Ông anh vừa đếm xong thì chị dâu đi ra, gương mặt chị tái mét không còn giọt máu. Bình thường anh tôi đã là thanh niên nghiêm túc gia trưởng, lúc đấy trông anh lại càng dữ dằn hơn. Anh bắt vợ ngồi xuống, rồi trước mặt ông bà con cháu, anh hỏi vợ xấp tiền bí mật ấy là gì. Chị dâu cứ bấm ngón tay sợ hãi không dám nói, tôi ngồi cạnh động viên chị mới lắp bắp mấy câu.
- Em xin tiền anh đi nâng mũi anh không cho, anh còn cầm hết thẻ của em nên em đành giấu...
- Anh đã nói là không cần em chỉnh sửa gì cả, mặt mũi cứ để nguyên vậy cho anh. Anh có chê em xấu hay bắt em phải khổ cực đi làm kiếm tiền đâu.
- Nhưng em muốn xinh hơn, thế có gì là sai?!? Đẻ con xong em tự biết em xấu hơn hẳn, anh không thương em mà còn cấm đoán em!
- Anh muốn tốt cho em thôi. Nhỡ đi phẫu thuật xong xảy ra chuyện gì thì bố con anh biết làm sao? Tính mạng mình không quan trọng bằng việc đút miếng silicon vào mũi à?
Tranh cãi một hồi anh chị tôi không ai chịu nhường ai, chị dâu lăn ra khóc ầm lên khiến cháu tôi cũng khóc theo. Bố mẹ can ngăn không được, bảo chuyện không có gì to tát nên bỏ qua là xong, nhưng anh trai tôi nhất quyết đòi tịch thu "quỹ đen" của vợ. Tôi nhìn chị dâu vật vã đòi lại túi tiền mà áy náy quá, nếu không phải tôi lanh chanh thì chắc đã không xảy ra chuyện rồi.
Giờ tôi phải làm sao để đòi lại tiền hộ chị dâu, tiện thể giúp anh chị giảng hòa đây?