Thứ 2 vừa rồi, tôi có tham gia một đoàn từ thiện lên vùng núi. Đoàn của tôi chuyển đến trường sách vở, quần áo cho mùa đông để ủng hộ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thật bất ngờ, tôi lại gặp cháu trai của mình tại trường.

Vợ chồng anh trai tôi sau khi ly hôn thì không liên lạc với nhau nữa. Chị dâu cũ là người phụ nữ hiền hậu, ít nói. Gia đình họ vốn rất êm đềm, hạnh phúc, chẳng hiểu sao lại đến mức chia tay nhau. Chị Loan (chị dâu cũ của tôi) dẫn con trai 5 tuổi về quê sống. Còn anh tôi cũng lao vào công việc, không yêu đương, tìm hiểu bất cứ người phụ nữ nào nữa. Thỉnh thoảng, tôi có hỏi về chị dâu cũ và cháu trai, anh tôi đều trả lời qua loa cho có. Nhưng tôi nghe mẹ kể, anh tôi đã mở một tài khoản tiết kiệm, tuy người đứng tên là anh nhưng người thụ hưởng lại là vợ cũ và con trai. Tài khoản đó đã hơn 500 triệu rồi và mẹ tôi đang cất giữ.

Sau khi phát quà xong, tôi đợi đến giờ tan học để theo cháu trai về nhà thằng bé. Căn nhà đơn sơ, có khoảng sân rộng rãi, vườn rau xanh mát, đúng với sở thích và bản chất con người của chị Loan. Chị ấy đang ngồi may vá quần áo, vừa thấy tôi đã bất ngờ đứng dậy.

Chị mời tôi vào nhà, lấy nước cho tôi uống. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường ở phòng khách, tôi khựng người. Đó chẳng phải là ảnh cưới của chị và anh tôi sao? Đã ly hôn, tại sao chị vẫn treo ảnh trong phòng khách mà không vứt đi hoặc cất giữ ở nhà kho?

Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu với nhau. Cuộc sống của chị tuy không khá giả như trước nhưng rất bình yên và thoải mái. Tôi có nhắc đến anh trai, chị chỉ cúi đầu, hờ hững nói chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Nhưng tôi thấy mắt chị đỏ hoe và biểu cảm đau khổ.

Tôi thật sự không biết giữa chị và anh tôi đã xảy ra hiểu lầm to lớn gì. Nhưng rõ ràng cả hai vẫn còn tình yêu với nhau, tại sao không quay về, tái hợp cùng nhau chứ?

Tôi gửi lại cho chị 5 triệu rồi rời đi. Trên đường về, tôi cứ miên man suy nghĩ về chuyện của anh chị và tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách. Tôi phải làm sao để tháo gỡ hiểu lầm giúp cả hai đây? Thấy anh tôi và chị đau khổ, tôi chạnh lòng quá. Tôi vẫn mong họ có thể tái hợp để cháu tôi có một gia đình trọn vẹn.