Tôi làm ở công ty tư nhân, lương tạm ổn. Còn chị dâu là công nhân may, lương bèo bọt mà lại thích sĩ diện. Tháng nào có lương, chị ấy cũng đi siêu thị mua quần áo, son phấn hơn cả nửa tiền. Cũng may anh chồng tôi làm ra tiền nên gia đình họ không lâm vào cảnh nợ nần.
Mỗi lần chị ấy ra ngoài, chẳng ai biết chị ấy là công nhân mà toàn nghĩ chắc chị ấy làm thư kí sếp hay phu nhân giám đốc. Chính mẹ chồng tôi cũng không ưa nổi tính khí này của chị dâu.
Vợ chồng anh chị sống cùng bố mẹ chồng tôi nhưng ăn uống, điện nước ông bà lo hết. Thế mà tháng nào chị dâu cũng kêu ca túng thiếu. Chị ấy còn so sánh anh chồng với những người đàn ông khác rồi chê bai anh chồng tôi hiểu biết cạn hẹp, làm chủ thầu xây dựng mà ăn mặc như thợ xây, lôi thôi nhếch nhác.
Tôi và chị dâu không ưa nhau. (Ảnh minh họa)
Vì tôi và chị ấy không hợp tính nhau nên rất ít khi nói chuyện. Thỉnh thoảng lắm chúng tôi mới nói vài câu xã giao trong những trường hợp bất khả kháng. Nhưng tôi thương cháu trai lắm. Thằng bé mới hơn 2 tuổi, đáng yêu, bụ bẫm. Tôi lại chưa có con nên càng thích hơn.
Tôi hay mua quần áo, giày dép, thức ăn cho thằng bé. Nó cũng rất quý tôi. Cứ thấy tôi đi làm về là lại chạy lên ríu rít trò chuyện ngọng nghịu rất đáng yêu. Tuần trước là sinh nhật cháu trai. Tôi nghĩ mãi mới quyết định mua cho thằng bé một sợi dây chuyền bạc có khắc tên cháu và số điện thoại của bố nó. Tôi nghĩ chắc chắn thằng bé sẽ rất thích.
Quả nhiên, khi tôi tặng quà, thằng bé cứ nắm sợi dây mãi. Nó còn cảm ơn tôi rối rít, hôn má tôi mấy lần. Nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt chị dâu không mấy vui vẻ. Chị ấy còn giằng thằng bé từ trong tay tôi.
Tôi tháo sợi dây ra xem và bật cười mà lửa bốc tận đầu. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi xuống nhà mẹ chồng chơi. Bỗng nhiên con cún con chạy tới liếm chân tôi. Rồi tôi và mẹ chồng sững sờ khi thấy thứ đang lấp lánh trên cổ nó. Tôi tháo sợi dây ra xem mà lửa bốc tận đầu. Đó chính là sợi dây chuyền bạc tôi tặng cho cháu ngày hôm trước. Thật không ngờ, giờ nó lại nằm trên cổ con cún.
Mẹ chồng tôi giận quá gọi chị dâu ra hỏi rồi mắng xa xả một trận. Chị ấy còn đổ lỗi do con cún tha sợi dây đi mất chứ chị ấy không tự ý đeo vào cổ nó? Tôi nghe mà thấy chị ấy không biết ngu ngơ thật hay giả vờ? Chắc chị ấy nghĩ tôi và mẹ là đứa trẻ học mầm non.
Tôi tức điên lên, chỉ muốn mắng chị ấy một trận cho hả giận nhưng chưa dám và cũng không có lý, người ta không coi trọng quà của mình thì mắng kiểu gì? Mọi người ơi, có cách nào trị được bà chị dâu này không, chứ tôi ức chế quá!