Hôm qua tôi mới đến nhà người yêu chơi lần đầu. Và cũng có thể là lần cuối. Chúng tôi yêu nhau được hơn nửa năm nay và có dự định cưới hỏi vào đầu năm sau. Nhưng giờ, chắc tôi phải suy nghĩ lại.

Ngay khi bước vào nhà anh, tôi đã chết sững. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng đến mức không có một hạt bụi nào và căn nhà còn thoang thoảng hương thơm hoa nhài. Ngoài vườn, hoa đủ loại. Bên cạnh đó là mấy luống rau mơn mởn.

Tôi cứ nghĩ mẹ anh biết tôi đến chơi nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Không ngờ đến ly tách uống trà cũng sạch kin kít, soi gương thấy cả vết mụn mới mọc trên mặt tôi. Xuống bếp, tôi càng lạnh người khi thấy từ tủ chén, thau rổ, xoong nồi, tất cả đều sáng bóng như mặt gương.

Người yêu nhìn tôi cười khì khì. Anh nói mẹ anh ưa sạch sẽ nên mọi thứ trong nhà không được phép dính bẩn dù một vết nhỏ nào. Anh chịu sự ảnh hưởng của mẹ nên cũng kĩ tính, gọn gàng như vậy. Là con trai nhưng quần áo lúc nào cũng sạch, thơm, phẳng phiu còn hơn tôi.

Anh dẫn tôi xuống chào hỏi mẹ mình. Nhìn mẹ anh đang ngồi kì cọ mấy cái hũ, tôi tò mò hỏi thì bà bảo mấy hũ đó để đựng xà phòng, nước giặt, nước xả trong nhà tắm. Một tuần phải kì cọ một lần cho sạch sẽ. Nhìn bà tỉ mỉ rửa sạch từng chút một, trong khi cái hũ đã sạch sẵn rồi mà tôi run tay.

Ở lại phụ nấu cơm với mẹ anh một bữa mà tôi toát mồ hôi hột. Bà cẩn thận, sạch sẽ đến mức làm tôi sợ. Ngay cả bố người yêu cũng thế. Cả nhà họ cứ như mắc hội chứng nghiện sự sạch sẽ vậy.

Trong bữa cơm, thấy không khí im lặng quá, tôi mở miệng nói chuyện thì bị mẹ anh nhắc ngay: "Không được nói chuyện trong lúc ăn cơm, bẩn lắm con ạ".

Đấy, tối đấy tôi chia tay ngay. Người yêu lúng túng vì không hiểu vì sao? Không lẽ tôi lại nói vì tôi sợ cái cảnh sạch sẽ quá mức ở nhà anh? Mà anh yêu tôi, chiều tôi lắm nên chia tay tôi cũng tiếc. Nhưng nghĩ đến cảnh về làm dâu một gia đình như vậy, tôi lại run bắn cả người. Nên lựa chọn thế nào đây?

([email protected])