Thoắt cái, tôi và anh yêu nhau cũng đã được 2 năm. Cả hai đứa đã có công ăn việc làm ổn định, tuổi tác đã đủ chín chắn trưởng thành nên quyết định tiến tới hôn nhân.

Việc đầu tiên là chúng tôi quyết định ra mắt phụ huynh hai bên, anh sang nhà tôi trước. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, bố mẹ tôi rất thiện cảm và phải nói thật là ưng cậu con rể tương lai lắm. Qua được một bước rồi, đến lượt tôi về nhà anh. Trấn an tinh thần cho tôi, anh bảo, bố mẹ anh đều là những người vui tính, chắc chắn họ sẽ yêu quý và cởi mở với tôi, nghe xong tôi yên tâm và tự tin lắm.

Đến nhà người yêu ra mắt, mẹ chồng tương lai chỉ hỏi: Lương cháu được bao nhiêu, nhà có đất cát gì không?  - Ảnh 1.

Những câu hỏi của mẹ chồng tương lai khiến tôi sốc toàn tập. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi chuẩn bị quà cáp chu đáo, ăn mặc đủ xinh đẹp nhưng vẫn lịch sự. Tôi cũng chuẩn bị sẵn việc sẽ nói gì, trả lời ra sao trước những câu hỏi của bố mẹ chồng tương lai. "Đầu xuôi, đuôi lọt", tôi muốn mình phải ghi điểm tuyệt đối.  

Chúng tôi có màn chào hỏi khá thành công, tôi phụ bác gái nấu ăn, dọn cơm.

Ngồi vào mâm, tôi khá bất ngờ với câu hỏi đầu tiên của mẹ chồng tương lai dành cho mình: "Cháu tốt nghiệp trường Đại học nào nhỉ? Đi làm lương được bao nhiêu?". Hơi lúng túng một chút nhưng rất thật thà, tôi cũng nói về ngôi trường mình đã học và tiết lộ mức lương hiện tại vào khoảng 10 triệu đồng/tháng. Đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mẹ anh ráo hoảnh: "Cũng không cao nhỉ!"

Cảm giác không thoải mái thoáng qua, tôi vẫn cố gắng nói chuyện vui vẻ nhất có thể. Thế nhưng, mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Câu hỏi tiếp theo, bác gái bắt đầu "điều tra lý lịch" của tôi. Nào là nhà có mấy anh chị em, quê gốc ở đâu, bố mẹ làm gì? Sẵn tiện hỏi về chuyện nhà cửa, bác gái hỏi tôi: "Nhà cháu có đất cát gì không? Hay chỉ có mỗi cái nhà đang ở, nhà được mấy chục mét hả cháu?"

Lúc này, mặc dù đã sốc toàn tập nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi bảo: "Nhà cháu chỉ có duy nhất cái nhà đang ở thôi ạ, cũng không có xe cộ gì, bố mẹ cháu làm công chức nghèo, thu nhập chỉ đủ sống thôi chứ không có của ăn của để"

Đến nhà người yêu ra mắt, mẹ chồng tương lai chỉ hỏi: Lương cháu được bao nhiêu, nhà có đất cát gì không?  - Ảnh 2.

Tôi phải dừng lại khi tưởng rằng mọi thứ mới đang bắt đầu? (Ảnh minh họa)

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của mẹ anh. Từ lúc ấy đến khi ra về, tôi tuyệt đối không thấy thêm một nụ cười nào của bác. Chưa kể, lúc cả nhà ngồi ăn hoa quả sau bữa cơm, mẹ anh không quên bóng gió: "Thằng cu Sơn nhà chú Quyết ấy thế mà giỏi giang, tốt số, lấy con bé vợ vừa xinh xắn, nhà lại có điều kiện. Vừa cưới xong nhà ngoại đã cho hết tiền mừng, hai vợ chồng bù thêm tí đỉnh mua ô tô rồi đấy!" Hay bác lại kể tiếp đến thằng cháu khác tên Quân, lấy vợ tuy không được xinh đẹp cho lắm, cơ mà nhà nhiều đất cát, chả phải lo chuyện kinh tế, nhà cửa.

Biết từng lời bác nói đều nhắm vào mình, tôi thực sự buồn không kể xiết. Hóa ra, xuất thân, gia cảnh lại quan trọng đến như thế, hơn cả con tính cách, đạo đức của một con người.

Rời nhà anh trong không khí chẳng ai vui vẻ, tôi chỉ trực rơi nước mắt vì tủi thân trước những lời mẹ anh nói. Dẫu vậy, điều tôi thấy thất vọng hơn cả chính là thái độ của anh, người mà tôi định lấy làm chồng. Anh có vẻ khá nghe mẹ, không có chính kiến, nghe mẹ xéo xắc tôi như vậy nhưng anh cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ tôi phải dừng lại mọi thứ ở đây? Khi mà mọi chuyện tưởng chừng như mới đang bắt đầu?