Quen nhau được 4 tháng thì em và người yêu đã rủ nhau đi nhà nghỉ. Kết quả của những lần "vui vẻ" là em đã có bầu. Hôm qua, chúng em dắt díu nhau về ra mắt gia đình hai bên. Buổi sáng về nhà em, mọi chuyện suôn sẻ, vui vẻ. Bố mẹ em sống thoáng nên biết em có bầu thì càng vui ra mặt.
Nhưng đến chiều về nhà anh thì hoàn toàn khác. Bố mẹ anh cũng hòa đồng, thân thiện. Vì người yêu em đã thông báo trước việc em có bầu nên mẹ anh không ép em xuống bếp giúp đỡ bà. Em chỉ ngồi ngoài sân vườn, uống nước cam, trò chuyện với bố và chị gái của anh.
Nhưng đến khi vào mâm cơm, vừa nhìn thấy món ăn trên bàn, em đã nôn thốc nôn tháo. Trời ơi, đó là thịt chó. Mẹ anh tưởng em ốm nghén nên còn nhiệt tình pha cho em cốc nước gừng ấm. Bà còn gắp thịt chó bỏ vào bát em rồi bảo em ăn cho bồi bổ, tốt cho em bé trong bụng.
Ối giời ơi, em còn không dám đụng đến bát cơm đã xin phép về nhà vì có chuyện gấp. Nhà anh không hiểu chuyện nên có ý trách em xem thường mẹ anh vì bà đã bỏ công nấu nướng cả buổi mà em không gắp một miếng thức ăn nào. Nhưng 3 món ăn đều có thịt chó thì em gắp thế nào được?
Tối, em và người yêu tranh cãi nhau một trận long trời lở đất. Người yêu trách em coi thường gia đình anh. Dù không ăn được thịt chó thì cũng phải ăn hết miếng thịt mẹ anh gắp bỏ vào bát và nói lý do đàng hoàng chứ không phải vội vã bỏ về. Em lại giận và thất vọng vì không ngờ gia đình anh lại ăn thịt chó, loài vật em rất quý và thương yêu.
Vì bất đồng quan điểm nên em buông lời chia tay. Không ngờ người yêu lại đồng ý. Giờ thì bố mẹ lại trách em không biết kiềm chế cơn nóng giận, không khéo léo khi về nhà người yêu ra mắt.
Giờ em không biết phải làm sao nữa?