Vì xác định cưới vào cuối năm, Thành và Mỹ không giữ gìn nữa mà quyết định vượt giới hạn trước hôn nhân. Thế nhưng, Mỹ cũng không ngờ mình lại có bầu dễ dàng như vậy. Khi phát hiện ra, cái thai cũng đã 3 tháng.

Lúc này, cả hai mới lo lắng, dắt nhau về xin phép gia đình. Bố mẹ Mỹ biết chuyện thì cũng tức giận, nhưng vì thương con nên đành kệ hai đứa tự quyết định. Hơn nữa, chàng rể thể hiện cũng khá tốt nên hai ông bà cũng đành xuôi.

Còn gia đình Thành, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Lúc trước, khi Mỹ đến, bà không hoan hỉ đón tiếp nhưng cũng vẫn giữ vẻ khách sáo. Lần này, khi Mỹ đưa theo cái bụng bầu 3 tháng tới, thái độ của bà cực kì khó chịu. Bà không ngại ngần mắng thẳng vào mặt cô:

- Con gái con đứa không được giáo dục à mà để chửa trước. Lấy cô về chỉ tổ bôi tro trát trấu vào gương mặt nhà này thôi! Tự gây ra thì tự chịu đi! Nhà này có gia có giáo, không bao giờ chấp nhận loại có chửa trước như cô.

 - Mẹ, sao mẹ lại nói nặng lời thế?

- Còn anh nữa, nó có cái gì mà anh đâm đầu vào thế hả, nhục mặt quá.

Đến nhà thông gia ăn hỏi, mẹ chồng lại hống hách: Nó bầu rồi, giờ có cho cũng không ai lấy! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mỹ trước nay chưa bao giờ bị ai chửi xơi xơi vào mặt như thế, cô uất ức và bật khóc. Mẹ của Thành không ngừng, thấy vậy còn mắng thêm:

- Tôi mắng oan uổng lắm à? Con gái con đứa không biết giữ bây giờ lại chạy tới đây ăn vạ. Chỉ có thằng con tôi nó ngu thôi!

- Mẹ, liên quan gì tới Mỹ đâu mà mẹ mắng cô ấy như vậy. Con là người dụ cô ấy, con sẽ chịu trách nhiệm. mẹ không đồng ý thì tự con sẽ đứng ra lo đám cưới!

- Mày…

Bọn con đi đây, con không muốn vợ con đang mang thai mà phải khóc vì những lời lẽ độc địa của mẹ!

- Em đừng lo, mẹ anh bảo thủ và ác khẩu nên nói vậy thôi. Dù sao em cũng sống với anh, anh cũng sẽ đứng ra để bảo vệ mẹ con em.

Cuối cùng, với sự kiên quyết của Thành, bà Hồng cũng nhân nhượng. Vài ngày sau, bà theo Thành sang nhà Mỹ nói chuyện hỏi cưới. Thế nhưng, mặc cho những lời Thành đã dặn từ trước, đến nơi bà lại tỏ vẻ chảnh và buông lời khiến ai cũng chối tai:

- Con gái anh chị thì bầu cũng 3 tháng rồi, giờ con tôi không cưới thì chẳng ai cưới cho. Mà cưới không nhanh bụng ễnh ra thiên hạ nó cười. Thôi thì 2 tuần nữa có ngày đẹp làm luôn cái lễ. Nhẫn mua cái vàng tây ngoài tiệm, ảnh cưới thì ra tiệm chụp luôn trong nhà lấy tạm 2 cái treo lên, chứ tốn kém làm gì mang về rồi lại bỏ xó.

Mỹ ngậm ngùi chấp nhận tất cả, bởi vì hiện tại cô đang ốm nghén, cái thai ngày một lớn, chỉ mong xong vụ cưới hỏi dù họ có bắt bẻ thế nào cũng phải chịu.

Đến nhà thông gia ăn hỏi, mẹ chồng lại hống hách: Nó bầu rồi, giờ có cho cũng không ai lấy! - Ảnh 2.

Mỹ rất buồn nhưng vẫn phải chấp nhận mọi yêu cầu của bà Hồng. (Ảnh minh họa)

Bố Mỹ thì giận lắm, muốn hủy luôn đám cưới nhưng mẹ cô và cô ngăn lại. Thế nhưng, tới ngày ăn hỏi, bà Hồng lại chỉ tới một mình và không cả có lễ gì. Lại cái giọng điệu vênh váo, bà bảo:

- Cưới chạy bầu thì cần gì lắm thủ tục cho tốn kém.

Bố Mỹ cố lấy bình tĩnh, nói:

- Không cần nhiều sính lễ thì bà cũng phải mang ít nhất trầu cau qua. Còn các vị đại diện cho họ hàng tới nói chuyện nữa, việc đi lại giữa 2 nhà không phải chỉ một mình bà qua là được bà ạ!

Nhưng mẹ Thành lại lớn giọng trước mặt cả họ nhà Mỹ:

- Tôi chẳng cần qua lại với họ hàng nhà ông bà. Tôi chỉ đồng ý cho con Mỹ về nhà tôi vì nó lỡ có bầu, còn lại tôi không dính dáng. Còn sính lễ, rõ phiền. Giờ tôi đưa ông bà 1 triệu gọi là tiền sính lễ. Con gái ông bà chửa trước nên không có gì thêm đâu.

Lần này thì bố Mỹ không nhịn được nữa, ông hất văng ấm nước trên bàn xuống rồi đuổi bà Hồng về.

- Tôi không quan trọng vật chất, sính lễ nhưng coi thường thông gia và con gái tôi thế này thì có về sống nó cũng không được yên. Tốt nhất bà đưa con trai bà về đi, tôi không gả con gái nữa. Con tôi đẻ, tôi nuôi!

Mỹ biết, ông giận không phải vì sính lễ ít nhiều, vì danh dự của gia đình trước họ hàng đã bị mất hết cả.

Bà Hồng hầm hầm bỏ đi về, kéo Thành theo. Mỹ đứng đó, nước mắt chảy ròng ròng nhìn theo. Cô không ngờ vì tội lỗi của mình khiến bố mẹ lại bị coi thường, bị mất mặt tới vậy. Đám cưới giờ chỉ còn là trong mơ mà thôi!