Tôi đang ở cữ. Chồng tôi là kẻ ham chơi, phá tiền nên cuộc sống của tôi chẳng dư dả gì. Khi đi sinh, tôi cũng chỉ còn vài triệu trong người. Bố mẹ chồng tôi già yếu, đến viện thăm cháu rồi lại đi xe buýt về quê.
Hiện tại, mẹ tôi đang ở cùng để chăm sóc tôi ở cữ. Ỷ lại có mẹ vợ, chồng tôi chẳng đụng tay vào việc gì, kể cả nấu nồi cơm. Đi làm về, anh đi nhậu, tối lăn ra ngủ. Con khóc, anh cằn nhằn mắng mỏ chứ không bế bé giúp vợ. Lắm lúc, tôi uất ức đến mức chỉ muốn ly hôn cho rảnh nợ.
Hôm qua, mẹ chồng đi xe buýt từ quê đến thành phố thăm tôi. Chồng tôi cũng ở nhà. Bà lúc nào cũng ôm khư khư túi xách trong người, kể cả lúc bế cháu. Thấy lạ, tôi định hỏi nhưng mẹ tôi ngăn lại.
Đến chiều, trước khi đi về, mẹ chồng bảo tôi đóng cửa lại để nói chuyện riêng. Rồi bà mới lấy trong túi xách ra một bọc tiền. Bà đưa cho tôi mà ánh mắt buồn rười rượi:
- Mẹ sợ thằng Tuân biết được mẹ đưa cho con tiền, nó lại làm khó dễ con. Đây là tiền bố mẹ mới bán mảnh đất ở quê, bố mẹ cho con hết. Con cất đi mà lo liệu cho cháu. Còn số tiền này, con gửi cho bà thông gia hộ mẹ. Gửi lời cảm ơn của mẹ đến bà ấy nhé.
Bà lại lấy ra xấp tiền ít hơn nhưng cũng phải 20 triệu chứ chẳng ít. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ chồng. Không ngờ mẹ chồng lại bán đất rồi cho hết để tôi có tiền mà lo cho con. Bà còn chu đáo khi nghĩ đến mẹ tôi nữa. Tôi thương mẹ chồng quá.
Bà về rồi, tôi đếm mới biết tổng tiền là 500 triệu. Nếu chồng tôi biết đến số tiền này, sợ là anh sẽ phá hết mất. Phải làm sao để anh thương yêu vợ, chăm chỉ làm ăn đây?