5 năm trước, tôi và Thuấn thuận tình ly hôn, dù tôi vẫn còn yêu anh. Thuấn là kiểu đàn ông trầm tính nhưng lại rất đào hoa, đi đến đâu cũng có những cô gái say mê, chủ động tán tỉnh. Thời gian đầu hôn nhân, anh vẫn nhớ mình là đàn ông có vợ. Nhưng sau khi tôi sinh con gái, vóc dáng, làn da không còn xinh đẹp như trước nữa thì Thuấn cũng thay đổi. Anh ấy thường đi sớm về khuya, tiền bạc đưa cho tôi tuy nhiều nhưng tình cảm lạnh nhạt thấy rõ. Lúc biết tin chồng ngoại tình, tôi sụp đổ, khóc ròng rã suốt cả tuần trời.
Mẹ chồng cũ rất thương tôi. Bà tuy giàu có mà không bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu, khó gần. Thay vào đó, bà luôn bênh vực, bảo vệ tôi. Lúc phát hiện con trai không chung thủy, chính mẹ là người tạo điều kiện để tôi được nuôi con gái vì tôi không làm ra tiền.
Hậu ly hôn, mẹ chồng cũ yêu cầu Thuấn để lại căn nhà cho tôi ở nhưng vì túng tiền và đau khổ, tôi đã bán căn hộ đó đi. Cầm 3 tỷ trong tay, tôi xây căn nhà rộng rãi ở sát nhà bố mẹ đẻ, phần còn lại thì gửi ngân hàng, sắm vàng để dành dụm cho con gái. 5 năm trôi qua, thỉnh thoảng chồng cũ mới ghé đến thăm con và gửi cho con ít tiền. Một lần đến thăm con, Thuấn đưa cho tôi 400 triệu đồng, bảo là của mẹ chồng cũ gửi. Bà đi nước ngoài định cư với con trai lớn nhưng vẫn không quên gửi tiền cho cháu.
Hôm qua tôi cúng giỗ bố. Mẹ chồng cũ đột nhiên xuất hiện, không hề báo trước. Bà ăn mặc sang trọng, đi xe ô tô có tài xế riêng nhưng lại đeo chiếc túi đã cũ, sờn rách. Tôi nhìn chiếc túi mà sửng sốt rồi bật khóc.
Mẹ vào nhà, ôm lấy tôi vỗ về. Đây là chiếc túi tôi tặng bà lúc mới về làm dâu, chỉ hơn 200 nghìn đồng nên bây giờ đã bị bong da, xấu xí. Vậy mà mẹ chồng cũ vẫn còn giữ gìn, bây giờ còn lấy ra dùng như để chứng minh tình cảm bà dành cho tôi.
Chúng tôi ngồi tâm sự, chuyện trò với nhau. Mẹ nói bà không hề biết tôi cúng giỗ bố; bà mới về nước hôm trước, quá nhớ cháu nội nên đến thăm cháu, thăm tôi. Hồi trước bà đi gấp gáp nên không kịp đến nói lời chia tay, bà áy náy suốt. Lần này về, bà muốn làm giấy tờ để chuyển căn hộ chung cư bà đang ở cho tôi đứng tên, coi như là quà cưới bà tặng cho cháu gái.
Tôi kinh ngạc trước những gì mẹ chồng cũ nói. Tôi từ chối thì mẹ bảo tôi cứ nhận, bà không cho tôi mà cho cháu. Con bé chịu thiệt thòi vì lỗi lầm của người lớn, bà chỉ đang cố gắng bù đắp phần nào cho cháu thôi. Giờ tôi không biết có nên nhận nhà không nữa? Chỉ sợ chồng cũ lại làm phiền đến cuộc sống yên bình của chúng tôi thôi.