Tôi mới lập gia đình và đang làm việc tại công ty thương mại điện tử. Tôi và chồng có cuộc sống hôn nhân khởi đầu viên mãn. Nhưng tôi chưa muốn có con ngay vì ấp ủ thực hiện một dự định lớn.
Gia đình nhà tôi và nhà chồng đều là công chức hạng thường nên lương bổng hầu như chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Từ ngày sinh viên, tôi đã muốn được du học nhưng kinh tế gia đình không đủ điều kiện. Vì thế, chồng đã hứa với tôi, sau khi cưới nếu tôi có thể xin việc ở nước ngoài thì chồng sẽ dốc lực kiếm tiền để sang đó theo tôi.
Ngày thực hiện ước mơ không còn xa. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ hai bên sớm biết dự định của chúng tôi. Chỉ có mẹ chồng là không vừa lòng. Bà hay nói bóng gió rằng tôi trèo cao, không an phận làm công ty thường. Việc đua đòi nước này nước nọ chỉ dành cho hội con nhà giàu. Còn gia đình bình thường như vợ chồng tôi thì nên để dành làm các việc lớn khác.
Sau nhiều lần nỗ lực nộp đơn thư và tham gia hàng chục cuộc phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng được một công ty ở Nhật nhận vào làm tại trụ sở ở Osaka, Nhật Bản. Chồng tôi rất ủng hộ. Tôi hăm hở nghĩ ngày được ra nước ngoài sinh sống và làm việc sắp đến.
Tất cả tưởng chừng êm thấm. Nhưng khi thông báo với mẹ chồng, bà lại yêu cầu một chuyện lớn. Bà bảo chúng tôi muốn đi thì phải sinh cháu nội cho bà trước, để lại Việt Nam bà nuôi nấng, còn chúng tôi thích bay nhảy đâu thì bay. Kẻo lỡ vợ chồng tôi đi mấy năm trời mới về một lần. Bà không muốn khi nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa có cháu bồng bế, bi bô gọi bà gọi ông.
Tôi hăm hở nghĩ ngày được ra nước ngoài sinh sống và làm việc sắp đến. (Ảnh minh họa)
Tôi biết đây là yêu cầu vô lý của mẹ chồng muốn kìm chân chúng tôi lại nhưng không thể tranh luận lí lẽ tay đôi được. Vì thế, tôi đã khẩn khoản xin các bác, các dì nhà mẹ chồng nài nỉ đỡ. Chồng tôi nói hết lời thì mẹ chồng vẫn không đồng ý. Bởi lẽ, yêu cầu của mẹ chồng là hoàn toàn hợp tình, hợp lí. Ai bảo chồng tôi là con một làm chi để bây giờ tôi khổ thế này!
Hết cách, tôi phải nhờ đến mẹ mình. Mẹ tôi ở vai vế ngang hàng với thông gia, tôi nghĩ sẽ dễ “thỏa hiệp” hơn. Nào ngờ, mẹ chồng đáp lại sắc lạnh: “Cháu nội vẫn cứ phải có trước thì mới yên tâm bà ạ! Thôi thì bà thông cảm cho tôi!”.
Đến nước này, tôi gần như “bó tay chịu trói” với yêu cầu của mẹ chồng. Hoãn lại một năm để sinh con là bao nhiêu việc lỡ dở kéo theo. Chẳng lẽ tôi thật sự phải gác lại ước mơ và sự nghiệp chỉ vì “yêu sách” của mẹ chồng sao?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.