Tính em hài hước, hay nói dí dỏm rồi cười sảng khoái như con trai. Người yêu em còn bảo thích tính em như thế. Vừa thẳng thắn vừa đáng yêu lại không bị "giả trân".

Chúng em yêu nhau cũng hơn một năm rồi nhưng chưa dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên. Bởi em nghĩ khi nào cả hai ổn định, có định hướng chung cho tương lai thì về ra mắt cũng không muộn. Và hiện giờ, em đang có bầu 6 tuần rồi, cũng coi như tương lai hai đứa chắc chắn sẽ về chung nhà, sẽ là vợ chồng. Hôm qua nhà anh có giỗ, anh đưa em đến chơi, tiện thể giới thiệu em với bố mẹ rồi sau đó sẽ bàn bạc chuyện cưới hỏi.

Em đến nhà anh từ sáng sớm, mua thêm thịt bò, tôm rồi phụ nấu nướng. Em còn cười nói, pha trò cho mọi người vui vẻ. Chỉ có điều, em thấy mẹ người yêu cứ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, khi thì liếc xéo, khi thì chằm chằm. Nhưng em mặc kệ vì quay cuồng với việc nấu nướng, dọn rửa nên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ.

Xoay cuồng lo đám giỗ suốt cả buổi sáng, không ngờ khi ra về, mẹ anh đuổi thẳng em chỉ vì lý do ngớ ngẩn và khó chấp nhận nổi - Ảnh 1.

Chỉ có điều, em thấy mẹ người yêu cứ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, khi thì liếc xéo, khi thì chằm chằm. (Ảnh minh họa)

Khi đến bữa ăn, người yêu gọi em ngồi chung bàn. Em mới cấn bầu nên nghén lắm, lại cố chịu đựng suốt cả buổi sáng để nấu nướng nên giờ chẳng ăn được thứ gì. Cái cảm giác ngồi mà cố nén cơn buồn nôn, nếu ai từng có bầu chắc sẽ hiểu giúp em. Tuy nhiên, em vẫn cười nói bình thường vì trong bàn toàn là người tầm tuổi chúng em.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi là hơn 2 giờ chiều, em mệt bã người. Em cứ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò một người con dâu tương lai trong ngày đầu tiên về ra mắt và đã ghi điểm với mẹ chồng tương lai. Không ngờ khi em xin phép bà đi về, bà nhìn em một cái rồi nói thẳng: "Lần sau cô đừng đến nhà tôi nữa. Con gái con đứa gì đến nhà người yêu mà cười nói ha hả, chẳng ý tứ gì. Đã vậy đến khi ăn còn ngồi lỳ đó, chẳng biết chạy bàn, bưng thức ăn. Tôi không chấp nhận nổi người vô ý tứ lại thiếu trách nhiệm như cô".

Em chết sững, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Người yêu em chữa ngượng nói rằng tại tính em vô tư nên thế. Nhưng mẹ anh chẹp miệng lắc đầu. Em xấu hổ bỏ về. Em lo lắng cho tương lai quá. Liệu mẹ anh khó tính như thế thì có chấp nhận được chuyện em đã có bầu rồi không? Rồi liệu em có sống nổi với bà không? Em thất vọng và hoang mang quá.

([email protected])