Mùi vị bị phản bội chưa bao giờ là dễ chịu. Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến đối phương “cắm sừng” mình chắc chắn ám ảnh vô cùng. Đối với phụ nữ, hay đối với đàn ông cũng vậy. Một trong những điều kinh khủng nhất đối với đàn ông, đó là vợ ngoại tình.
Anh H. buồn bã tâm sự, anh tự nhận mình không giỏi giang, chả giàu có. Anh có công việc với mức lương lo cho vợ con một cuộc sống tàm tạm. Không bị đói rách, nhưng chẳng được dư dả. Bù lại, anh rất chung thủy và đối xử tốt với vợ. Anh không ngại làm việc nhà, cũng như luôn quan tâm đến tâm sự vui buồn của vợ
Anh với vợ bàn nhau chưa vội sinh con, để tích lũy thêm vốn liếng đã. Cuộc sống vợ chồng son của anh cứ thế trôi qua êm ả. Cách đây không lâu, anh đột nhiên nổi hứng muốn tới đón vợ ăn trưa. Cũng vì thời tiết mùa thu đẹp quá, máu lãng mạn trỗi dậy, anh muốn hẹn hò với vợ như thuở yêu nhau.
Anh T. đau đớn nói, mộng tưởng thì tươi đẹp, mà thực tế lại phũ phàng. Anh tới công ty vợ gần giờ nghỉ trưa, không hề báo trước cho cô. Anh lên tận phòng làm việc tìm vợ, định cho vợ một bất ngờ nho nhỏ. Nào ngờ cô không có ở đấy. Hỏi một cô nàng cùng phòng vợ, thì cô ấy tủm tỉm nói vợ anh đã lên phòng giám đốc bàn công việc.
Thậm chí cô ấy còn hồ hởi dẫn anh lên tận nơi luôn. Rồi bỏ mặc anh ở đấy mà chạy mất hút. Khi đó anh thậm chí thầm khen đồng nghiệp của vợ thân thiện, nhiệt tình quá. Nào biết, nụ cười của cô ấy rõ là có hàm ý. Việc làm kia cũng không phải vô tư, đơn thuần.
Anh H. nói, anh đứng trước cửa phòng giám đốc công ty vợ bỗng thấy ngại ngùng. Đáng lẽ anh nên đợi vợ bên dưới thì hơn. Giờ anh gõ cửa tìm vợ, sếp của vợ lại khó chịu rồi ghét lây vợ anh thì sao.
Anh H. đang định quay trở xuống sảnh công ty chờ, thì cánh cửa căn phòng ấy bật mở. Và bóng dáng vợ anh xuất hiện. Nụ cười tươi rói của anh đã treo sẵn trên miệng đón chào vợ. Nhưng anh lập tức đông cứng, nụ cười vụt tắt ngấm khi chứng kiến hành động đầu tiên của vợ khi bước ra từ phòng giám đốc.
Vợ anh đang cho vạt áo vào váy! Kinh khủng hơn, có một chiếc cúc áo của cô còn bị cài lệch! Chỉnh trang xong, vợ anh mới ý thức có người đứng phía trước. Cô ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt xoáy sâu của chồng thì giật mình suýt đứng không vững.
“Còn cái cúc áo cài lệch kìa em”, anh H. lúc ấy trong lòng nổi sóng cồn cào, nhưng anh cố kìm nén, bỏ lại một câu rồi quay người bước thật nhanh. Còn ở lại, anh sợ không thể bình tĩnh mà gào thét, chất vấn vợ ngay tại công ty cô mất.
Anh H. tâm sự, sau đó vợ anh giải thích là “vì công việc”, và “chưa có gì quá giới hạn, ông ta chỉ sàm sỡ thôi”. Có tin được không? Có thỏa đáng không? Vì công việc mà phải chấp nhận chịu nhục chả khác gì bán thân như thế ư? Cô có nghĩ tới mình còn có chồng hay không?
Vợ anh khóc lóc xin tha thứ, hứa hẹn sẽ chuyển chỗ làm. Anh thú nhận mình còn yêu vợ, không muốn mất gia đình. Nhưng anh lại khó quên được sự việc kia. Cứ cho rằng vợ anh với gã giám đốc chưa “lên giường” với nhau, nhưng làm mấy hành động kiểu đó thì khác gì vợ ngoại tình rồi!
Hơn nữa, qua chuyện này có phải đã cho thấy, vợ anh là kiểu người bất chấp để đạt được mục đích hay không? Nếu vậy, anh thật sự sợ hãi khi tiếp tục chung sống với vợ.
Không rõ anh H. sẽ quyết định thế nào với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng thiết nghĩ, mỗi người một khi đã xác định gắn bó đời mình với ai đó, hãy tôn trọng đối phương lẫn cuộc hôn nhân của mình. Đừng như người vợ trong câu chuyện kia, vô tư cho rằng mình không phản bội, thực chất vẫn chả khác gì một người vợ ngoại tình, khiến chồng bị tổn thương nặng nề.