Ngày còn học đại học, tôi và Linh là đôi bạn thân như hình với bóng của nhau. Tốt nghiệp xong, cả 2 chúng tôi tiếp tục ở lại thành phố làm việc. Với vẻ ngoài xinh xắn, Linh cua được một chàng công tử nhà giàu ngay khi vừa tốt nghiệp xong, còn tôi thì lấy chồng khoảng 3 năm sau đó. Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng chúng tôi vẫn luôn ủng hộ và động viên nhau.
Làm dâu nhà giàu lại được chồng yêu thương nên cuộc sống của Linh khá thoải mái. Hàng ngày cô ấy chỉ dành thời gian mua sắm và làm đẹp chứ không phải động tay vào việc gì. Đương nhiên tôi chẳng tị nạnh gì với bạn, thậm chí còn mừng cho cô ấy nữa là đằng khác.
Sau mấy năm kết hôn, Linh sinh cho chồng 2 đứa con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Tuy nhiên nhà chồng cô ấy lại không vừa ý một chút nào bởi họ cần cháu đích tôn để kế thừa công việc của gia đình. Đã thế mẹ chồng Linh sau khi đi xem bói, nghe thầy bảo con dâu chỉ đẻ được con gái nên cô lại càng bị nhà chồng ghẻ lạnh.
(Ảnh minh họa)
Không chỉ bị gia đình chồng ghét bỏ chồng Linh còn thường xuyên mắng chửi và đánh đập vợ. Dù mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều son phấn trông vô cùng xinh đẹp nhưng tôi biết phía sau đó là những vết thâm tím vì bị chồng đánh. Thực lòng mà nói tôi chẳng biết phải khuyên bạn thế nào cho đúng nên cũng đành động viên cô ấy cố gắng vì con cái.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn ai ngờ một hôm Linh gọi điện cho tôi khóc và kể rằng chồng đòi ly hôn vì bồ của anh ta đã mang thai con trai. Sau đó vụ ly hôn diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Linh nhận 1 căn nhà và 1 khoản tiền từ nhà chồng để chấp nhận ra đi. Hai đứa con để lại nhà chồng nuôi vì thực sự cô ấy không có khả năng nuôi.
Lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của Linh nên ngày nào tôi cũng gọi điện an ủi và rủ bạn ra ngoài cho khuây khỏa. Thời gian đầu đúng là cô ấy suy sụp thật. Nhưng tôi không ngờ bạn mình lại nghĩ quẩn đến mức uống thuốc ngủ tự tử, may mắn mà đưa vào viện kịp thời nên không sao.
Đúng thời điểm đó tôi lại bận rộn chuyện công việc nên không vào chăm Linh thường xuyên được mà nhờ hết cả chồng. Hàng ngày tôi nấu cháo và đồ ăn để chồng mang vào viện rồi nhờ anh xem xét tình hình bạn như thế nào hộ. Chồng tôi vốn cũng quen Linh khá lâu rồi nên vui vẻ nhận lời. Đến tận lúc Linh ra viện, thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ chồng mang đồ ăn sang cho cô ấy. Nghĩ chị em, bạn bè thân thiết nên tôi chẳng hề cảnh giác hay đề phòng gì mà hết lòng lo lắng, chăm sóc bạn.
Thế rồi hai người đó đã đem tất cả sự bỉ ổi của mình để đáp lại tấm lòng của tôi. Hôm đó tôi xong việc về sớm nên tạt qua nhà Linh chơi và kiểm tra xem cô ấy có ăn uống đầy đủ như đã hứa với tôi không.
(Ảnh minh họa)
Đứng trước cửa, tôi thấy một đôi giày đàn ông vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải của ai khác mà chồng tôi chính là chủ nhân của nó. Linh tính không lành trỗi dậy nhưng tôi vẫn cố hi vọng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, tôi đã thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở.
Không nói thì chắc mọi người cũng tưởng tượng được tôi đã thấy cảnh tượng gì: chồng tôi và Linh đang quấn lấy nhau trên giường. Tôi chết điếng. Túi đồ ăn mua sang cho bạn rơi lúc nào không hay. Hóa ra họ đã lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi từ bao lâu nay.
Linh vội lấy chăn che thân còn chồng tôi thì tái xanh mặt quỳ xuống xin lỗi vợ. Vừa khóc anh ta vừa kể rằng từ đợt thường xuyên đưa cháo vào viện cho Linh, anh đã thương cảm mà nảy sinh tình cảm với cô ấy. Còn cô bạn thân của tôi thì vì yếu lòng mà có hành động đáng khinh.
Tôi vung tay tát chồng một cái còn không thèm động vào Linh rồi cứ thế bỏ đi. Vừa lái xe vô định trên đường, tôi vừa khóc như chưa từng được khóc. Không ngờ những người tôi tin tưởng nhất lại gây cho tôi những vết thương chí mạng như vậy. Tôi phải làm sao bây giờ?