Khi vợ chồng tôi ly hôn, bố mẹ chồng buồn lắm. Tôi đã sống trọn tình trọn nghĩa với nhà chồng nhưng vẫn bị chồng chán và phản bội. Đau lòng, không chấp nhận được sự thật, tôi kiên quyết chia tay dù bố mẹ chồng hết mực khuyên can.
Ly hôn rồi, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Từ số tiền tiết kiệm được, tôi xây một căn nhà nhỏ, 3 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mấy tháng đầu, chồng cũ còn gửi tiền trợ cấp cho con. Nhưng suốt một năm nay, anh ta không ngó ngàng gì đến 2 đứa nhỏ nữa. Một mình tôi bươn chải nhiều công việc khác nhau mới kiếm đủ tiền nuôi con.
Hôm qua là ngày sinh nhật tròn 60 tuổi của bố chồng cũ. Tôi dẫn hai con về nhà nội chơi, sẵn tiện mua món quà nhỏ tặng ông. Cũng may chồng cũ tôi không ở nhà nên buổi nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng bố chồng cũ mới phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, sức khỏe của ông rất yếu. Nhìn ông ngồi trò chuyện, cười đùa với hai đứa nhỏ mà tôi chạnh lòng thương. Đến lúc về, ông cứ ép tôi mang một thùng sữa về cho các cháu. Biết không từ chối được, tôi cảm ơn rồi đưa con về nhà.
Đêm đó, mở thùng sữa ra, tôi kinh ngạc khi thấy một thứ nằm gọn bên trong, được dán cẩn thận bằng băng keo trong vào một lốc sữa. Đó là cuốn sổ tiết kiệm màu hồng. Tôi mở ra xem và choáng váng mặt mày khi thấy con số 200 triệu. Người lập sổ là bố chồng cũ nhưng người thụ hưởng số tiền lại là tên của hai con tôi.
Như vậy là ông đã đem hết tiền tiết kiệm được cho hai cháu. Cầm sổ mà tôi nghẹn đắng vì thương bố mẹ chồng cũ. Họ đã sống hết lòng với mẹ con tôi. Nhưng ông đưa hết tiền cho tôi thì lấy gì để chữa bệnh? Tôi có nên đem cuốn sổ trả lại cho ông không?