Những năm đầu gia đình tôi khá hạnh phúc, chồng kiếm được tiền, con ngoan ngoãn học giỏi. Lúc đó tôi thích ăn uống gì cũng có, bởi mỗi tháng chồng đưa cho vợ 30 triệu chi tiêu.
Năm nào cũng vài chuyến đi du lịch, lần nào về ngoại chơi chúng tôi cũng mua nhiều đồ biếu ông bà. Mỗi khi nhà vợ có khó khăn gì là anh luôn nhiệt tình giúp đỡ.
Cứ nghĩ cuộc sống gia đình tôi mãi bình yên phát đạt, thế nhưng từ khi công ty bị phá sản, chồng tôi mất việc, anh thay đổi tính nết một cách chóng mặt. Sau khi chồng nghỉ ngơi nửa năm, tôi khuyên anh nên đi kiếm việc mới làm, với năng lực của anh dư sức tìm được chỗ tốt hơn.
Anh bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ, trách tôi cứ mở miệng ra là tiền, lúc chồng đưa tiền thì vui như Tết, khi thất nghiệp thì càu nhàu từ ngày này sang ngày khác. Tôi mà nói nhiều anh sẽ không bao giờ đi làm nữa.
Lời cảnh báo của chồng khiến tôi sợ không dám phàn nàn để anh tự quyết định số phận của bản thân. Từ một người chồng chăm chỉ, thương yêu vợ con, hết lòng vì gia đình. Sau 3 năm không đi làm, anh ở nhà rảnh rỗi làm bạn với rượu. Từ người sợ rượu bia nhậu nhẹt, giờ đây chồng tôi trở thành con sâu rượu.
Anh uống rượu thay nước, mở mắt đã uống, thậm chí nửa đêm tỉnh dậy cũng nhấp vài ngụm cho đỡ thèm. Người ta uống kèm theo ăn, còn anh không có gì ăn nên uống suông cho đỡ buồn mồm.
Không muốn chồng hỏng đời nên tôi khuyên bảo rất nhiều, thậm chí không đưa tiền cho anh mua rượu. Nhiều hôm không có tiền mua rượu thì anh mua chịu. Nếu tôi không cho tiền thì anh đập phá đồ đạc và quát tháo mắng mỏ vợ con ầm ĩ.
Sợ xấu mặt với hàng xóm, muốn các con được yên ổn học hành, tôi tặc lưỡi chu cấp tiền cho chồng uống rượu mỗi ngày.
Mấy năm gần đây, chồng say xỉn tối ngày, tôi thấy xấu hổ khi đưa anh về ngoại chơi. Vì thế mỗi lần về thăm quê, tôi phải nói dối chồng bận công việc không thể về được.
Lâu không thấy vợ chồng tôi đưa con về chơi, bố mẹ tôi quyết định đến thăm các cháu ngoại một chuyến. Hôm thứ 5 vừa rồi, ông bà ngoại đến chơi, lúc đó tôi đi làm, chồng tôi ở nhà.
Buổi chiều tôi làm về, thấy vẻ mặt tức giận của bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, còn chồng tôi đang say xỉn nói năng linh tinh bên cạnh. Bố bảo tôi ngồi vào ghế nói chuyện. Mẹ kể chồng tôi ra cổng đón bố mẹ vợ với bộ dạng say xỉn. Trên tay anh ấy cầm chai rượu rỗng cứ đưa ra trước mặt mời bố vợ uống. Buổi chiều khi tỉnh táo một chút, tưởng bố con sẽ ngồi nói chuyện với nhau nào ngờ chồng tôi xin mẹ 40 nghìn mua lít rượu uống cho đỡ buồn.
Bố cáu gắt mắng con rể là kẻ nát rượu, không cai sớm thì hỏng người và phá nát gia đình. Cơn nghiện đã lên, anh không nghe lọt tai những lời của bố vợ và bỏ ra ngoài tìm rượu uống.
Bố bảo chồng tôi uống rượu nhiều thế này trước sau cũng sinh bệnh. Tốt nhất bỏ sớm cho đỡ nặng nợ, nếu tôi cứ dung túng bao bọc chồng thì khổ cả đời. Cuối cùng bố bảo trả chồng tôi về nhà nội để họ tự chăm sóc. Ông sẽ cho mẹ con tôi 1 tỷ để tìm nơi ở khác với điều kiện phải ly hôn chồng.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ chồng nhưng nhớ thời kỳ anh ấy kiếm được tiền đã rất hào phóng với vợ con và gia đình ngoại. Bây giờ anh ấy rơi vào bước đường cùng, tôi không thể bỏ rơi được. Theo mọi người tôi phải làm sao để cứu chồng thoát khỏi con ma men đây?