Chị gái em là niềm tự hào của bố mẹ. Chị ấy học giỏi, ngoan ngoãn, luôn nghe lời bố mẹ. Thậm chí ngay cả việc học ngành nghề nào, lấy chồng ở đâu cũng do bố mẹ em quyết định, chị dù không thích nhưng vẫn nghe theo.

Anh rể cũng là do bố mẹ em quyết định. Hồi ấy chị gái dù đã có người yêu, cũng dùng dằng, đau khổ nhưng trước sự thúc ép của bố mẹ, chị buộc phải buông xuôi tình cảm. Bố mẹ em quý anh rể không phải vì anh ta biết điều hay thương yêu chị gái mà vì anh ta giàu. Nhà anh ta kinh doanh vàng bạc, có mấy tiệm vàng, tiền không thiếu. Bố mẹ cứ nghĩ có con rể giàu thì sẽ được nhờ mà chẳng nghĩ gì đến cảm xúc hay tình cảm của con gái.

Nhưng cưới rồi chẳng thấy được nhờ, chỉ thấy chị gái gần như không được về nhà nữa. Nếu có, chị ấy cũng về tầm hơn một tiếng rồi lại đi ngay. Anh rể lấy lý do công việc nên quanh năm chẳng thấy mặt. Không chỉ thế, mỗi lần về nhà, chị em đều khóc, xin tiền bố mẹ. Bố mẹ em giận dữ, mắng chị. Họ nói không nhờ được gì mà chị ấy còn về nhà "báo" họ. Em ức chế lắm. Bao nhiêu tiền làm ra, em dành dụm cho cuộc sống của mình và luôn gửi một ít cho chị. Bởi chị nói tiền bạc đều do anh rể giữ. Mẹ chồng lại khó chịu, sợ con dâu đem tiền về nhà đẻ nên luôn canh chừng. Cuộc sống của chị chẳng hạnh phúc gì.

Đến thăm chị gái mới sinh con, em bất lực khi thấy cảnh tượng trong nhà  - Ảnh 1.

Chị chua chát: "Phải chi hồi ấy chị mạnh mẽ phản đối thì bây giờ không khổ tâm đến vậy?". (Ảnh minh họa)

Hôm qua, em đến thăm chị, sẵn tiện đem cho chị ít móng giò để bồi bổ sau sinh. Khi đến nhà, em chết sững khi thấy chị gái tay bế con, tay bưng bát cơm ăn. Không chỉ thế, người giúp việc trong nhà còn nhìn chằm chằm em, đến đi vệ sinh cũng đi theo đến cửa, em ra thì người ta vào, có lẽ sợ em lấy mất cái gì.

Thấy em, chị rớm nước mắt, bảo chị muốn về nhà quá. Con mới hơn 20 ngày tuổi nhưng chị đã phải làm việc nhà phụ với mấy chị giúp việc. Ban đêm con khóc, chị cũng một mình bồng bế chăm nom. Chồng chị đi làm về rồi nằm xem ti vi, ăn cơm hoặc đi thâu đêm suốt sáng. Chị còn ngậm ngùi kể nhiều đêm anh về, vết son vẫn còn trên cổ, trên áo mà chị không thể nói gì được. Chị chua chát: "Phải chi hồi ấy chị mạnh mẽ phản đối thì bây giờ không khổ tâm đến vậy?".

Mọi người ơi, em thương chị gái quá. Càng thương chị, em càng giận bố mẹ và anh rể hơn. Em phải làm sao để giúp đỡ chị gái mình đây? Cứ tiếp tục sống u uất thế này, chị sẽ bị trầm cảm sau sinh quá.

([email protected])