Chị gái tôi lấy chồng gần một năm nay, nhà chồng chị cách nhà đẻ gần 30 cây số. Cũng may là gần chỗ làm của chị nên đi lại cũng tiện (khi trước chị tôi đi làm đều ở trọ, cuối tuần mới về nhà).
Từ khi đi lấy chồng, hễ về nhà chơi là chị lại than thở ở nhà chồng khổ. Lương chị thấp, lương anh rể cũng chẳng cao, bố mẹ chồng thì không có điều kiện. Bố mẹ tôi cả hai người được có 7 triệu lương hưu nhưng ông bà chi tiêu tiết kiệm nên tháng nào cũng để dư được.
Mỗi lần con gái cả về kêu ca, mẹ lại dúi cho chị 2 - 3 triệu. Tôi vẫn chưa kết hôn đang ở với bố mẹ, nhiều lần bảo mẹ phải giữ tiền lại mà phòng thân. Anh chị ấy còn trẻ, bây giờ khó khăn thì cố gắng làm lụng là được, chứ ông bà già rồi, còn làm gì ra tiền đâu. Mẹ tôi cười xòa gật đầu nhưng rồi lại đâu vào đấy, chẳng thay đổi gì.
Hôm vừa rồi được nghỉ mấy ngày nên tôi sang nhà chị gái chơi. Tôi đã hẹn trước mà tới nơi thì chị ấy lại đi vắng, bảo tôi kiếm chỗ ngồi đợi. Xách đồ vào quán nước gần cổng nhà chị gái ngồi chờ, bác bán trà đá biết tôi là em gái chị thì hồ hởi kể:
“Nhà đấy đúng là lấy được cô con dâu đáng đồng tiền bát gạo. Chẳng những lương cao lại rất có hiếu với bố mẹ chồng. Từ khi con bé đó về đây, nhà đấy sắm sửa được bao nhiêu thứ trong nhà rồi. Cả xóm này đều biết vì ông bà ấy lúc nào chẳng khoe loạn lên…”.
Theo từng lời bác ấy kể, tôi nhìn những gói đồ mẹ chuẩn bị cho chị gái mà thẫn thờ chua xót. Mẹ tôi thương chị ấy khó khăn nên gói cho bao nhiêu thứ.
Hôm đó tôi bỏ về không đợi chị nữa. Sau đó gọi điện cho chị ấy chất vấn thẳng thừng, không chối được nữa chị tôi đành thừa nhận trước nay chị vẫn nói dối về mức lương với bố mẹ. Lương 20 triệu nhưng nói dối là 7 triệu, luôn than nghèo kể khổ để mẹ tôi thương mà cho thêm tiền.
Chuyện nhà chồng chị ấy không có điều kiện là thật. Vì yêu anh rể quá mức nên chị ấy sẵn sàng mua sắm, trang trải, vun vén cho nhà chồng, thậm chí lấy cả tiền của nhà đẻ mang về nhà chồng dù bố mẹ tôi cũng chẳng khá giả gì.
“Chị đối xử tốt với họ thì nửa đời còn lại sẽ được yên ấm. Lấy chồng thì hưởng phúc nhà chồng chứ có sống với bố mẹ đẻ nữa đâu!”, chị ấy còn ngang nhiên tuyên bố như vậy khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi có nên nói với mẹ sự thật không? Chỉ sợ bà sẽ buồn lắm.
(Xin giấu tên)