Chị gái tôi là giảng viên đại học. Gia đình tôi cũng khá giả, sung túc, có vị trí cao trong xã hội. Ấy thế mà chị tôi lại yêu và làm vợ một người đàn ông làm nghề lái xe đường dài. Bố mẹ tôi không cản vì tôn trọng quyết định của con gái.
Sau khi cưới, bố mẹ tôi mua cho chị một chiếc xe ô tô. Anh rể tôi cũng không chạy xe đường dài nữa mà chuyển sang lái taxi gia đình. Nhờ các mối quan hệ tốt, bản thân anh ấy cũng hiền lành, chịu khó, trung thực nên có lượng khách ổn định.
Chị gái tôi có bầu, bố mẹ bảo chị về nhà sinh con. Dù gì cũng là con đầu lòng, đẻ ở nhà mẹ ruột vẫn thoải mái hơn nhà chồng. Vậy mà chị tôi một mực khen ngợi bố mẹ chồng hiền hậu và bảo sẽ ở cữ nhà chồng.
Sau 5 ngày nằm viện, chị gái tôi về nhà chồng ở cữ theo đúng ý nguyện của mình. Mẹ tôi cũng chẳng quản chị, chỉ bảo tôi đem ít đồ tẩm bổ sang thăm chị.
Sáng nay tôi cầm đồ sang thì ngạc nhiên khi thấy cuộc sống ở cữ của chị gái mình. Mẹ chồng chị đang giặt đồ cho con dâu và đồ sơ sinh ở sau nhà. Anh rể thì bế con cho chị gái tôi ngủ.
Thấy tôi, anh rể còn dặn dò tôi nhẹ nhàng, để chị ngủ thêm một ít, tối qua cháu quấy khóc quá nên chị ngủ không đủ giấc. Tôi ngồi chơi với bé con gần nửa tiếng, chị gái tôi mới dậy. Lúc đó là hơn 10 giờ trưa.
Mẹ chồng chị thấy con dâu ngủ dậy thì đem nước ấm vào phòng cho chị rửa mặt. Sau đó bà bưng mâm cơm ở cữ lên cho con dâu ăn. Nhìn mâm cơm mà tôi kinh ngạc. Một mâm cơm ở cữ "đúng chuẩn" dành cho phụ nữ sau sinh, có đủ rau, thịt, trái cây tráng miệng... Món nào cũng được bác gái nấu cẩn thận và bày biện đẹp mắt.
Tôi xuống nhà bếp còn thấy một bảng thực đơn dành cho phụ nữ sau sinh dán trên cửa tủ lạnh. Thấy chồng chị vừa bế con vừa nhắc nhở vợ ăn thêm. Rồi bố mẹ chồng chị quan tâm con dâu từng chút một, tôi đã hiểu vì sao chị kiên quyết ở cữ nhà chồng.
Tôi yên tâm ra về. Chị gái tôi đã chọn đúng chồng và có cuộc sống hạnh phúc. Tôi nghĩ, với phụ nữ, được chồng và gia đình chồng yêu thương, chăm sóc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời rồi.