Từ ngày em chồng lập gia đình, mẹ chồng tôi già đi rất nhiều, ngày em quyết định lấy chồng ở xa nhà, mọi người đã ngăn cản rất nhiều nhưng không thể.
Một tháng sau khi em chồng sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi mới có thời gian đến nhà thăm em. Nhà thì mở toang, chỉ có đứa nhỏ đang nằm ngủ, đợi một lát thì thấy em chồng đội nửa bao gạo trên đầu vác về.
Trong khi em tươi cười chào hỏi thì tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Tôi trách em mới sinh con sao lại làm việc nặng như thế, sao không lấy xe máy mà chở?
Em buồn rầu nói là có mỗi cái xe đạp là phương tiện đi lại mà chồng mang đi bán uống rượu rồi, suốt ngày mượn xe hàng xóm cũng thấy ngại nên em ấy đã đi bộ và đội nửa bao gạo.
Đang nói chuyện thì chồng của em ấy về, nhìn chú ấy đi không vững người nồng nặc mùi rượu khiến chúng tôi buồn vô cùng. Sau khi chào hỏi thì chồng tôi trách em rể để vợ làm việc nặng, chú ấy bảo vợ chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi ôm con.
Chồng tôi chỉ vào mấy chiếc giỏ thủ công đang đan dở là ai làm, em rể bảo là vợ làm những lúc con ngủ. Tôi hỏi chú ấy đang làm gì thì cả hai vợ chồng em ấy đều im lặng.
Em chồng đang cố tình che giấu hoàn cảnh tồi tệ của gia đình vì sợ anh chị chê cười nhưng em ấy đâu biết rằng vợ chồng tôi thương em ấy biết nhường nào.
Chúng tôi ở chơi hai ngày thì thấy em rể chẳng biết làm gì ngoài rượu, mọi việc nhà và con cái đều do em chồng đảm nhận hết. Buổi đêm khi mọi người đang ngủ say thì em ấy đã dậy để đan giỏ.
Không ngủ được tôi dậy nói chuyện cùng em chồng, tôi khuyên em nên chia tay sớm cho khỏe, người đàn ông mà chỉ biết đến rượu thì sống cùng chỉ khổ thôi. Nước mắt em ứa ra và nói trong tiếng nghẹn ngào: "Con đường em đã chọn, dù khó khăn thế nào em cũng phải đi hết".
Trước khi ra về, chồng tôi khuyên em rể đừng uống rượu nữa mà hãy tu chí làm ăn, không ngờ chú ấy gắt lên bảo là chỉ có bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ rượu.
Tôi nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh của em chồng, tôi phải làm gì để cho cuộc sống của em chồng bớt khổ đây?