Em gái tôi lấy chồng khá giả, nghe em ấy bảo lương chồng cao lắm. Mỗi tội em rể có tính keo kiệt nên em tôi cũng chẳng giúp đỡ gì được cho gia đình. Một tháng họ về quê chơi 1 ngày nhưng chỉ mua biếu bố mẹ tôi được một hộp bánh quy hơn trăm nghìn.
Tôi cũng không mong chờ sự giúp đỡ của em gái. Nhà ai nấy sống, miễn em ấy vui vẻ, thoải mái là được.
Hôm qua, em về quê thăm tôi đẻ. Em rể cũng đi cùng. Thấy bọc đồ cũ em gái đem về, lòng tôi ngậm ngùi nhưng cũng chả buồn. Quen rồi.
Vợ chồng em gái ở chơi được hơn một tiếng thì về. Lúc đó, tôi mới bảo mẹ mở bọc đồ ra, xem cái nào còn mặc được thì giữ lại, không mặc được thì đem vứt đi. Vừa lấy được vài cái ra, mẹ tôi đã sững người rồi đưa tôi xem thứ được gói gọn nằm trong đó.
Là một cái phong bì. Tôi mở ra xem và ngạc nhiên khi thấy bên trong là một xấp tiền. Em tôi chia ra làm hai và buộc dây chun lại. Một xấp, em ghi kèm tờ giấy là "Mừng chị sinh em bé". Một xấp, em ghi là: "Con gửi bố mẹ mua thuốc". Mỗi xấp tiền là 10 triệu đồng.
Tôi và mẹ nhìn nhau mà ứa nước mắt. Có lẽ em tôi phải tằn tiện lắm mới để dành được bao nhiêu đây tiền và tìm cách gửi về cho gia đình. Nếu như em rể tôi biết được, sợ rằng gia đình họ lục đục, mâu thuẫn mất. Hóa ra bao lâu nay, tôi và gia đình trách nhầm em gái mình. Chắc em cũng sống chẳng hạnh phúc gì.
Tôi thương em mình quá. Có nên đưa trả số tiền này cho em gái và khuyên em nên lựa chọn cuộc sống khác thoải mái, bình yên hơn không?