Tôi không may mắn như mọi người khi chẳng có một gia đình toàn vẹn. Mẹ tôi sau khi sinh tôi thì bị chồng hắt hủi. Bố tôi còn công khai ngoại tình, dẫn đến việc mẹ bị lên cơn hậu sản, co giật suýt chết. Dù được cứu sống như sau đợt đó, mẹ tôi bị tâm thần, tinh thần lúc minh mẫn, lúc ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba.
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi buộc phải nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền phụ ông bà ngoại nuôi mẹ. Tôi gặp chồng mình khi đang làm công nhân trong khu công nghiệp. Anh là quản lí, trầm tính, ít khi cười nhưng có năng lực rất cao và được sếp nâng đỡ. Chính tôi cũng không hiểu sao một người đàn ông tốt như vậy lại yêu mình, một cô gái không có gì trong tay.
Khi về nhà tôi chơi, thấy mẹ tôi ngồi nghịch cây nghịch đất trước cửa, anh cũng sững sờ. Tôi cứ tưởng sau khi biết tường tận gia đình tôi, anh sẽ "bỏ của chạy lấy người". Vậy mà không, anh càng yêu tôi hơn. Anh nói anh sẽ bù đắp những thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu. Có lẽ, ông Trời thương xót nên cho tôi gặp anh. Hơn hết, tôi càng may mắn khi có một người mẹ chồng rất tốt.
Nhà chồng tôi có cơ bản, khá giả. Bố mẹ chồng đều là giáo viên đã về hưu nên rất hiền lành và hiểu chuyện. Ông bà chưa bao giờ lấy chuyện gia đình ra để làm cớ mắng mỏ tôi. Ngược lại, mẹ chồng luôn nói tôi số khổ, còn trẻ đã nặng gánh gia đình nên càng thương tôi hơn. Tháng nào mẹ chồng cũng cho tôi tiền mua thuốc cho mẹ tôi uống. Vì thế, tôi trân trọng và biết ơn nhà chồng lắm.
Hiện tại, tôi mới sinh con được nửa tháng và đang ở nhà chồng. Vốn dĩ, tôi ở cữ tại nhà đẻ của mình vì dù gì cũng là con đầu. Chồng tôi cũng biết ý nên ngay từ lúc tôi cấn thai anh đã bỏ tiền ra sửa lại toàn bộ căn nhà, lắp cả điều hòa, mua vật dụng cần thiết và hỏi thuê người giúp việc. Mẹ chồng cũng cho tôi 50 triệu để sinh dịch vụ và mua đồ đạc sơ sinh.
Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ. Dù cô giúp việc có giỏi thế nào thì cũng không qua nổi mẹ tôi. Bà vào phòng tôi, lấy sữa cháu phá tung tóe rồi lục tung cả phòng lên. Tôi nhắc, mẹ lại khóc lóc ỉ ôi nên tôi không muốn nói nữa, cứ mặc kệ bà rồi khi nào bà ngủ thì tự mình thu dọn lại sau.
Hôm qua, mẹ chồng tôi sang thăm dâu thăm cháu. Vừa bước vào phòng, bà đã sững sờ rồi đỏ hoe mắt. Tôi ngồi ru con trong một góc phòng. Mẹ tôi thì lấy khăn ướt của cháu xé tung ra rồi vứt khắp nơi. Bà còn lấy quần áo, bỉm này nọ rồi bày bừa như một cái chiến trường.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ giận lắm. Không ngờ, bà lại gần, nắm lấy tay mẹ tôi rồi thủ thỉ gọi mẹ tôi ra ngoài trò chuyện. Một lúc sau, mẹ chồng gọi với vào, bảo cô giúp việc thu dọn đồ đạc rồi về bên ấy. Tôi sững người, không nghĩ mẹ chồng lại đưa mình về sớm như vậy.
Không những thế, bà còn nói sẽ thuê người khác chăm tôi, còn để cô giúp việc hiện tại chăm sóc mẹ tôi cho yên tâm. "Dù gì cũng là mẹ con, đừng để bà ấy một mình". Tôi nghe mà rơi nước mắt.
Giờ thì tôi sống ở nhà chồng, mọi thứ đều sạch sẽ, đàng hoàng và gọn gàng. Tôi biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Nhưng tôi cũng buồn, không biết mẹ mình ở bên ấy như thế nào? Tôi có nên xin mẹ chồng cho mẹ mình qua đây chơi vài hôm không?