1 năm sau cuộc trò chuyện với Đen vâu về cuộc sống, chúng tôi lại có dịp ngồi xuống và nhìn lại 1 năm đã qua. 1 năm mà Đen vâu có phần im hơi lặng tiếng về âm nhạc, nhưng vẫn khiến người ta nhắc đến hoài về hoạt động thiện nguyện và sản phẩm âm nhạc mang tính cộng đồng. 1 năm với những trăn trở về cách chúng ta làm việc tốt, những suy tư trên hành trình tìm kiếm mạch nguồn sáng tạo và cả những trăn trở về cách trả ơn lại tình cảm dạt dào của khán giả.
Như vừa nãy có ngồi nói chuyện với bạn ngoài kia, rất vui vì những gì chúng ta đã hẹn hứa với nhau năm ngoái thì Đen đã làm được phần nào. Nhớ nhất câu hỏi của bạn: "Sang năm anh Đen tính làm nhạc gì?". Đen có từng nói là muốn làm âm nhạc gì có thể động viên mọi người và động viên cả chính mình. Thật may, năm vừa rồi Đen đã viết được một bài nhạc như vậy.
Năm vừa rồi cũng là năm Đen đã thực hiện được liveshow của mình tại Hà Nội. Một buổi diễn cũng thực là cam go nhưng may là đã hoàn thành một cách trọn vẹn và cảm xúc. Nhưng không hiểu sao nhé, Đen cứ thấy mình không viết được nhiều nhạc là mình chẳng làm được gì. Thật đấy, không làm được một cái gì luôn.
Không viết được nhiều nhạc là tôi thấy bực dọc lắm. Vậy nên nhiều khi, tôi thấy mình để thời gian trôi qua hơi vô nghĩa. Đấy là cảm giác mình biết mình còn có thể làm được rất nhiều, biết rằng sức lực vẫn còn dồi dào lắm nhưng mình vẫn… chưa làm được. Có lẽ bởi mình vẫn đang thiếu đi chút cảm hứng nào đó. Nghe thì hơi làm khó bản thân nhỉ. Mình vẫn đang lao động mỗi ngày chứ đâu vô công rồi nghề đâu. Nhưng rồi lại cũng chạnh lòng, vì biết rằng với sức lực này, mình có thể làm được thêm…
Chúng ta đều đủ lớn để hiểu rằng, ngoài công việc mà chúng ta đang làm, ta còn biết bao những thứ cần tiêu xài quỹ thời gian của mình và như đời sống, gia đình, xã hội, bạn bè, người thân. Đen là con lớn trong gia đình, cũng có rất nhiều thứ xảy đến mà mình phải lo, nhưng cũng đâu thể chia sẻ được hết với công chúng. Người này ốm, người kia bệnh, chuyện nhà rồi chuyện cửa, biết bao nhiêu thứ tìm cách băm nhỏ quỹ thời gian của mình. Bước xuống sân khấu, mình cũng là một người con, một quần chúng, một công dân. Điều đấy khiến mình càng lấn cấn rằng giá như mình có thể tập trung hơn cho công việc. Sức mình vẫn còn tràn trề chứ đâu kiệt quệ, còn thừa sức để làm… 2 cái liveshow nữa lận.
Năm ngoái, chúng ta cũng nói đến chuyện này rồi nhỉ. Đen thì luôn tâm niệm rằng mình có việc làm đã là hạnh phúc lắm rồi. Mọi thứ càng ngày càng khó khăn hơn, bây giờ mà không có việc để làm thì chết. Sao mà nuôi sống được bản thân và gia đình? Thế nên bây giờ, định nghĩa về hạnh phúc với Đen cũng chưa thay đổi.
Cũng xin phép nhắc lại cuộc nói chuyện vào năm ngoái của chúng ta một chút. Tôi nhớ bạn có hỏi: "Đen còn hồn nhiên trong âm nhạc không?". Vậy thì một niềm hạnh phúc nữa của Đen trong năm nay là nhận ra mình vẫn hồn nhiên quá. Cái liveshow nó đến, rồi bài hát Nấu Ăn Cho Em, rồi sự yêu thương của khán giả cũng từ những sự hồn nhiên ấy. Tính toán nào được việc viết một bài hát cho trẻ em lại được người lớn yêu thích?
Ngay cả những câu chuyện rất nhỏ như việc đến thăm các em chỉ để thỏa mong muốn đối đãi thật tốt với cộng đồng, rồi cả việc các em cùng xuất hiện trong liveshow, cùng xuống Hà Nội để đi chơi đây đó - cũng chỉ bắt nguồn từ suy nghĩ sẽ tạo ra một kỷ niệm thật đẹp. Và hạnh phúc nhất là bởi Đen nhìn được sâu vào trong tâm tư của mình, tìm kiếm xem liệu có sự toan tính nào đằng sau những hành động đó không? Để rồi nhận ra rằng mình làm mọi thứ bằng trách nhiệm và cả bằng niềm vui cùng sự hồn nhiên. Khi để những điều đó dẫn lối, chính những người xung quanh cũng nhận ra tình yêu thương.
Đen không bao giờ dám nhận danh xưng là một người tử tế. Nhưng khi không dám nhận, mọi người lại tưởng tôi… khiêm tốn, rồi lại khen tôi tử tế hơn. Thử nghĩ mà xem, đời sống này có muôn vàn góc cạnh để nhận xét về một con người. Những gì mình làm nó chỉ nhỏ xíu thôi, còn biết bao nhiêu thứ mà mình phải đối diện, phải làm, phải sống kia mà. Đó toàn là những điều chúng ta được dạy từ nhỏ, những bài học đạo đức vỡ lòng và nếp sống mà người lớn truyền đạt. Trong cuộc sống, đôi khi ai đó có thể lơ là chút xíu thôi. Nhưng tôi muốn làm rõ câu này để mọi người đừng coi tôi là cái gì đó thánh thiện xa vời.
Tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta sống một cách bình thường đã là một điều tử tế rồi. Sự tử tế không đòi hỏi tiền bạc hay địa vị. Chỉ cần chúng ta sống đúng đạo đức, đúng pháp luật, đúng tình người - đó là tử tế.
Bài học. Cái từ này hay ghê. Chắc là để lại trong tôi một cảm giác là mình làm vẫn chưa tốt.
Như tôi có nói, cuộc sống có biết bao nhiêu khía cạnh. Khán giả đang yêu quý mình thì sẽ nhìn thấy toàn những điều tích cực thôi. Nhưng chính bản thân tôi cũng phải tự đặt câu hỏi ngược lại cho chính mình nữa: Liệu mình có đang lợi dụng các em để tăng thêm cái lợi về phần mình không? Ông Đen Vâu này lên đấy, cho các em đồ ăn thức uống thật đấy, nhưng bài hát của ông ấy được nhiều view hơn mà. Và tôi không trách nếu ai đó nói vậy đâu nha, đó là sự thật họ nhìn thấy mà.
Điều đấy khiến tôi cứ trăn trở mãi về chuyện làm thế nào để vẹn toàn, rồi lại buồn bã nhận ra rằng ở trên đời, vẹn toàn là một điều bất khả. Cách mọi người nghĩ về việc mình làm đều xuất phát từ cách họ tiếp cận thông tin về mình thôi. Vậy nên bài học lớn nhất tôi rút ra ở đây là: Nếu có lần sau thì phải hồn nhiên hơn nữa. Và kể cả lần sau có không tốt bằng những gì mình đang làm, thì hãy vẫn cứ cố gắng làm nhiều hơn.
Cho nên Đen mới mong rằng không chỉ người hâm mộ của mình, mà còn là cả cộng đồng ngoài kia - đừng tung hô những việc mình đang làm, đừng khiến nó trở thành một cái gì đó vĩ đại và cao xa. Đấy là việc mà một người của công chúng nên làm. Cái nghề nghiệp này đặc biệt lắm, không phải tôi trả lương cho bạn và bạn cung cấp dịch vụ cho tôi là xong. Ai trả lương nổi cho những khán giả đứng đợi dưới mưa 7-8 tiếng chỉ để nghe mình hát? Ai trả lương nổi cho rất nhiều những lời chúc gửi đến vào ngày sinh nhật? Ai trả lương nổi cho những quan tâm, chăm sóc, động viên?
Có chứ. Tôi thường loay hoay về bản thân và những quyết định của mình lắm. 7 năm trước, khi mới bắt đầu bước chân làm nhạc, tôi hay băn khoăn rằng liệu nhạc của mình có ích không? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này với các fan của mình - đến bây giờ vẫn hỏi: Nhạc của anh, mày có thấy có ích không? Có giải quyết được điều gì trong tâm trạng của các chú không? Và khi nhận được câu trả lời: Có. Nó khiến tụi em không chông chênh. Tôi lại thấy… mắc cười. Chính mình là người làm nhạc còn thấy chông chênh, vậy mà các em lại nói nhạc của mình khiến họ không chông chênh. Và nhờ họ nói vậy, mình lại… bớt chông chênh. Hóa ra điều mình làm có ích cho vài người đó, vậy thì làm tiếp thôi.
Tôi cũng đã trải qua rất nhiều lần mất bình tĩnh để rồi nhận ra mất bình tĩnh… chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nóng nảy, bực bội, gào thét hay đập phá cũng chỉ là một cách giải tỏa. Vấn đề vẫn nằm đó mà. Cuối cùng thì tôi nhận ra: Hãy cứ bình tĩnh và ngẫm nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Rồi sẽ qua thôi.
Đen của đời sống của ngoài kia thì được tạo nên bởi sự lo toan. Thời đi học vô tư thì không nói, nhưng từ khi lớn hơn và ra đời đi làm thì lúc nào cũng lo hết. Lo cuộc sống của mình, lo cuộc sống của ba mẹ, và chính những lo toan đó khiến mình có những câu hỏi để định hình bản thân mình hơn. Tôi thấy sự điềm đạm cũng đến nhiều từ những lo toan đấy. Vì lo rằng mình chẳng có ai để dựa vào và nếu mình không vững chãi thì ba mẹ cũng chẳng thể dựa vào - thế nên mình phải bình tĩnh lại mà sống thôi.
Đen ở trong âm nhạc lại đến từ sự bỡ ngỡ. Càng làm, càng được nhìn một thế giới khác. Càng đi, càng gặp những người giỏi hơn, bước chân vào những môi trường lớn hơn, lại tiếp tục bỡ ngỡ. Cuộc chơi này sẽ không bao giờ có điểm dừng đâu và đừng ai nói là mình đã biết hết tất cả mọi thứ. Chúng ta mới chỉ lân la ra ngoài thế giới âm nhạc một chút thôi. Những gì ta đang làm, họ đã đi trước hàng thập kỷ. Bao giờ ta mới bắt kịp họ? Bao giờ ta mới hiểu là họ làm đến đâu rồi? Liên tục, liên tục là những sự bỡ ngỡ thôi.
Đây là một câu hỏi rất hay đấy nhé. Tôi nghĩ, bạn cũng đã trải qua đủ nhiều chuyện trong cuộc sống để hỏi một câu như vậy.
Thực ra, những điều bạn nói đều đúng cả. Nhưng nó không hoàn toàn đến từ việc tôi đã đủ đầy. Vấn đề lớn nhất của bản thân tôi đó là quỹ thời gian eo hẹp. Ngày xưa, chỉ cần tập trung viết nhạc vì đâu phải đi diễn, đâu phải đi chụp hình hay quay quảng cáo đâu. Thời gian không có, vậy nên tôi cứ phải tạm rời xa cái công việc viết nhạc của mình.
Còn cuộc sống khốn khó thì công nhận là từ các bậc cha chú cho đến các nghệ sĩ năm châu bốn bể đều công nhận: Khổ một tí thì… nhạc mới hay. Mà nhiều người cùng nói như vậy thì chắc là cũng… đúng.
Lo chứ. Mọi thứ của Đen đến đều từ âm nhạc, bây giờ không viết được nhạc thì mình cũng chẳng làm được gì. Làm sao cứ tổ chức liveshow chỉ để hát các bài cũ mèm? Nếu chỉ toàn làm những cái cũ thì chính mình cũng chán mình luôn, nói gì truyền cảm hứng đến cho khán giả?
Nhưng tôi cũng tìm cách để không quá ép bản thân mình, ép nhiều quá thì viết cũng chẳng ra gì đâu. Đã có những bài hát tôi không nhìn nó bằng lượt view mà nhìn vào những xúc cảm tôi đặt vào. View có thể không đủ đầy bằng những bài khác đấy, nhưng với mình nó có những ý nghĩa riêng. Mà kỳ lạ lắm nha, hầu như bài nào sau khi ra mắt tôi đều không muốn nghe lại. Thứ nhất là vì đã nghe quá nhiều rồi, mỗi lần nghe đều thấy ôi chết, sao mình làm nhạc chẳng hay gì ta, thế mà mọi người lại thích. Những cái tự đánh giá thấp bản thân cũng đến từ giây phút ấy, giây phút cứ băm nhỏ từng giây trong bài hát để chỉnh sửa.
Khác chứ. Nhân sinh quan, nhận thức, tri thức mà mình đã thu lượm được đã khiến không chỉ thành công mà mọi định nghĩa khác đều thay đổi. Niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn và cả sự thất vọng đều có những biến thiên theo thời gian. Hồi xưa làm công nhân chỉ mong một tháng có 10 triệu để dư tiền mua một cái quần jeans, đủ tiền để mời bạn bè một bữa mà không phải băn khoăn về giá. Sau này, tôi nhận ra rằng thành công là m rất vĩ đại, thật khó để định nghĩa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ai đó không làm ra những giá trị vật chất nhưng họ mang đến niềm vui cho cuộc sống thì sao? Ai đó không ồn ào nhưng những thứ họ tạo ra trong âm thầm lại tác động tới hàng triệu người khác? Những người bình thường lướt qua chúng ta mỗi ngày đều có thể là một người vĩ đại và thành công theo cách của riêng họ. Tôi ngồi đây ngày hôm nay, bạn cũng vậy và những người trong căn phòng này cũng thế, chúng ta đều đang có một công việc để làm, đóng góp cho xã hội theo khả năng của mình, tự nuôi sống bản thân - đó là thành công.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta đều thấy đủ và dừng lại không cố gắng nữa. Tôi nghĩ, để cảm thấy đủ, thực sự mỗi người cần phải cố gắng rất nhiều mới đủ nha. Và sự cố gắng ấy là thứ khiến cho xã hội ngày càng phát triển. Chúng ta phải thành thật với nhau rằng, cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn. Ta chỉ là một hạt cát trong biển đời và không thể thay đổi được cuộc chơi. Dù muốn hay không thì vẫn phải quăng mình vào sự nỗ lực để không nằm ngoài cái quy luật đó. Tôi không phải triết gia và ai cũng có quan niệm riêng về sự đủ của mình. Chung quy lại, tôi chỉ muốn nói rằng: Cái đủ sẽ thay đổi theo thời gian và rồi ai cũng sẽ phải cố gắng để thấy mình đủ.
Theo Phụ nữ số