Hơn một năm sau cưới thì Ngọc bị vỡ kế hoạch. Ban đầu cô với Phong tính kết hôn 3 năm mới đẻ để còn tập trung lo kinh tế. Phong muốn ít nhất hai người cũng phải mua được nhà, có 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ rồi lúc đó vợ đẻ thế nào thì tùy. Vậy nên khi thấy vợ báo có bầu, Phong bực lắm: "Đã bảo uống thuốc cho cẩn thận cơ mà. Có bầu cũng bỏ, giờ đẻ lấy gì mà nuôi nhau".
Phong một mực bắt vợ bỏ thai mặc cho cô van nài, thuyết phục các kiểu anh vẫn trợn mắt: "Nếu em cố tình đẻ thì tự nuôi con một mình. Lúc ấy đừng bảo anh không có trách nhiệm".
Sau bao đêm trằn trọc trong nước mắt, thương con Ngọc không đang tâm cho được nên cô quyết định sẽ sinh con. Cô tin Phong chỉ nói miệng vậy thôi chứ có người cha nào mà không thương con mình cơ chứ.
Thật tiếc suy đoán của Ngọc đã sai. Vì không muốn vợ sinh nên từ khi Ngọc mang bầu, Phong sống lạnh nhạt chẳng quan tâm đoái hoài gì tới vợ. Đã vậy thai được hơn 2 tháng thì Ngọc lại bị bong rau phải nghỉ làm ở nhà lo dưỡng thai để lại kinh tế cho mình Phong lo. Chính điều đó làm Phong thêm ấm ức, lúc nào anh cũng nghĩ giá như Ngọc nghe theo anh thì mọi việc đâu tới bước đường này.
Ảnh minh họa
Kế hoạch mua nhà đành phải gác lại thêm thời gian dài nữa. Nghĩ tới đây Phong như phát rồ. Bao bực tức anh bắt đầu dồn về phía Ngọc. Với anh, vợ chính là nguyên nhân của mọi khó khăn. Thế nên mỗi lần đưa tiền cho vợ lo thuốc thang, ăn uống anh đều chì chiết: "Cô đúng là không được tang dạng gì, chỉ làm khổ chồng là giỏi".
Rồi Phong gặp Vy - cô thư ký xinh đẹp của một công ty anh từng tới làm việc. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, vẻ quyến rũ, xinh đẹp của cô ta đã hớp hồn anh. Khác hẳn với Ngọc, Vy thông minh cá tính đúng kiểu phụ nữ Phong thích. Như cá gặp nước, chỉ gần 1 tháng gặp gỡ, Phong đã lao vào Vy như 1 kẻ khát tình.
Ngày định mệnh cũng đến, giây phút Vy đưa cho Phong xem que thử thai 2 vạch làm mắt anh trợn tròn. Anh yêu Vy, nhưng còn Ngọc thì sao. Đúng là Phong đã chán vợ song chưa hẳn đã muốn vứt bỏ cô ấy. Đoán được suy tư của người tình, Vy gục xuống ôm bụng nức nở. Không nỡ nhìn Vy đau khổ, Phong quyết định về nhà lật bài ngửa với vợ: "Mình ly hôn đi. Anh đã hết tình cảm với em và đang yêu người khác. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh".
Ngọc như hóa đá trước từng câu từng lời của chồng. Cô quỳ khóc van xin Phong đừng bỏ rơi mẹ con cô, nhưng anh một mực rũ bỏ để đến bên cô bồ. Vy có nhà rộng lại giỏi kiếm tiền. Nếu lấy Vy, anh sẽ không phải lo bất cứ thứ gì. Nghĩ thế Phong càng quyết tâm bỏ vợ cùng đứa con 7 tháng tuổi đang thành hình trong bụng mẹ nó lại căn phòng trọ cũ kỹ. Lúc này Phong không quan tâm đến sự tồn tại của mẹ con Ngọc vì đang mải mê với tương lai huy hoàng Vy vẽ ra trước mắt anh.
Hơn tháng sau, nghe bạn bè kể lại Ngọc đã sinh non 1 cô con gái nặng chưa được 2kg phải nằm ấp lồng kính trong khi Vy lại bầu bé trai. Thế là Phong lại càng chẳng muốn tới thăm nom ngó ngàng tới mẹ con Ngọc.
Vài tháng sau Vy cũng sinh cho Phong 1 cậu con trai kháu khỉnh. Phong hạnh phúc lắm. Có điều, Vy sinh song vài năm thì ở lì luôn nhà không chịu đi làm trở lại, cô ta nói phải đầu tư tút tát lại nhan sắc. Mệt hơn nữa, công ty Phong làm kinh doanh khó khăn nên tuyên bố phá sản. Vậy là anh thất nghiệp.
Nghĩ Phong không đủ khả năng nuôi mình, Vy đi cặp bồ với người đàn ông khác rồi bán luôn nhà chạy theo người tình để lại con cho Phong nuôi. Cuộc đời Phong bỗng chốc rơi vào bế tắc.
Phong bắt đầu rải hồ sơ xin việc đi khắp nơi. Đợi mãi cũng có 1 chỗ gọi. Sáng đó, gửi con cho hàng xóm, Phong ăn vận chỉnh tề tìm tới địa chỉ công ty tuyển dụng. Đến nơi, anh không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô to lớn bề thế của nó. Phong nghĩ, nếu trúng tuyển lương anh chắc sẽ cao lắm. Đời anh bớt khổ rồi.
Chờ mãi Phong mới được gọi vào phỏng vấn. Vậy nhưng vừa bước chân vào trong, nhìn thấy nữ giám đốc ngồi trước mặt làm anh chết đứng. Không phải ai khác, đấy là Ngọc - người vợ bị anh bỏ rơi mấy năm về trước.
Bất ngờ gặp lại vợ cũ, lại trong tình huống này Phong sốc lắm, dường như anh không dám tin vào mắt mình. "Sao lại là em,... sao em lại ở đây?", Miệng Phong lắp bắp.
Ảnh minh họa
"Đây là nơi làm việc của tôi. Mời anh ngồi xuống", Phong thái rắn giỏi, đĩnh đạc của Ngọc làm không khỏi hoang mang.
"Công ty gọi anh đến phỏng vấn nên anh...", Phong cố nói thêm câu vớt vát.
"Chính em duyệt hồ sơ của anh đó. Nhưng nói thật, công ty em không tuyển dụng hạng nhân viên thiếu đạo đức như anh vào làm việc được. Em gọi anh tới đây vì muốn nói một lời cảm ơn anh. Nếu như ngày ấy anh không rũ bỏ mẹ con em thì làm sao em có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Sau khi mình ly hôn, em đã gặp Tuấn - chồng em bây giờ. Anh ấy đã cưu mang mẹ con em rồi đưa em về quản lý công ty này giúp anh ấy. Nơi anh đang ngồi là công ty của chồng mới em đó", vừa nói, Ngọc vừa ngước lên nhìn chồng cười nhếch miệng.
"Nghe thấy bảo anh vừa bị vợ bỏ, đang sống cảnh gà trống nuôi còn hả. Đây anh cầm lấy 10 triệu này về lo bỉm sữa cho thằng bé. Con mình có bố mới lo cho rồi". Nói rồi, Ngọc thẳng bước đi ra để mặc Phong đứng như trời trồng trong căn phòng vắng. Phong không nghĩ rằng cuộc đời mình lại khốn cùng như thế này. Phải chăng đó là quả báo cho kẻ tham vàng bỏ ngãi như anh.