Chị em ạ, nhiều khi nhìn người ta có đôi có cặp, tôi tủi thân lắm. Nhất là thấy mấy cô nhan sắc chỉ thường thường bậc trung đi cạnh mấy anh chàng đẹp trai như tài tử Hồng Kông, Hàn Quốc là tôi càng thấy lòng tê tái.

Tôi không dám nói mình đẹp xuất sắc, nhưng chưa lần nào nhìn vào gương mà tôi lại phải tự che mắt đi cả. Mà tôi cũng không phải dạng người tài giỏi cao siêu đến nỗi các anh nhìn thấy là phải dè chừng, cũng lại càng chẳng phải loại cá tính, độc lập quá đến độ cánh đàn ông phải nghi ngờ liệu tôi có thể làm một người vợ tốt không? Tôi dịu dàng, hài hước và chu đáo. Thế thì tại sao tôi vẫn ế?

Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân cho cái sự ế của mình. Chắc chắn tôi ế là do tôi làm việc ở những chỗ môi trường không thuận lợi, thiếu vắng bóng đàn ông. Từ lúc ra trường đến giờ tôi đã chuyển 3 công ty, từ quy mô nhỏ đôi chục người đến công ty bây giờ là hơn một trăm mạng. Thế mà tôi vẫn không tìm được bạn trai. Vì sao?

Đẹp, dịu dàng, hài hước nhưng năm nào Tết đến tôi cũng cô đơn một mình! - Ảnh 1.

Nhiều khi nhìn người ta có đôi có cặp, tôi tủi thân lắm. (Ảnh minh họa)

Tôi phân tích ra thế này, tôi làm về lĩnh vực gia đình và phụ nữ, nên những chỗ tôi làm phần lớn nữ đông hơn nam. Công ty thứ nhất và công ty thứ hai, tỉ lệ gái chiếm đến gần 90%, mấy anh con trai còn lại người thì đã có gia đình, số còn lại có lẽ do sống trong môi trường "âm thịnh dương suy" nên cũng có vẻ hơi ẻo lả toàn các "chụy".

Đến lúc chuyển sang công ty thứ ba, cũng là công ty hiện tại của tôi bây giờ thì tôi mừng lắm. Công ty lớn, số lượng đàn ông nhiều hơn hẳn, chiếm đến gần 30% quân số. Tôi chắc mẩm, kiểu gì lần này cũng phải "thả thính" được một anh. Thế là từ ngày chuyển chỗ làm, tôi thay đổi luôn phong cách, từ kín đáo thùy mị chuyển sang trẻ trung sexy hơn. Những set quần âu áo sơ mi được thay bằng những chiếc mini zip và váy bodycon bó sát gợi cảm. Mà mấy anh đồng nghiệp mới của tôi cũng khác hẳn, không úi xùi lờ đờ lười lười bẩn bẩn như chỗ cũ, anh nào cũng phong cách, sành điệu và bóng bẩy.

Trong số các anh, tôi chấm được T và M. Hai anh này làm cùng phòng nhưng khác nhóm. T thì thân hình chuẩn như mẫu nam, nước da nâu ngăm ngăm, dáng vẻ lịch thiệp và nhã nhặn. Anh hay mặc sơ mi trắng sơ vin, thay vì thắt cà vạt, anh thường để hở một khuy cổ, khoe bộ ngực săn chắc và gợi cảm. Cũng dễ hiểu vì sao anh có mặt ở chương trình nào là chương trình ấy chạy êm ru, người đàn ông như thế thì ai mà chẳng thích mê. Mỗi lần anh mỉm cười chào là trái tim tôi lại tan chảy như miếng mỡ lợn trên chảo nóng.

M thì là một hình mẫu khác hẳn, anh cao và hơi gầy, da trắng nhưng bù lại các nét trên mặt rất đàn ông. Anh ít nói, có vẻ lạnh lùng nhưng kì thực lại là một người rất ấm áp và tinh tế. Có lần tôi xuống sảnh lấy hàng order bị thiếu tiền, đang loay hoay thì đúng lúc M đi qua, tôi chưa kịp mở miệng nhờ anh đã nắm được tình hình. Anh rút ví trả cho tôi rồi còn xách đồ hộ lên đến tận bàn làm việc.

Mà tôi cũng điều tra kĩ rồi, cả T và M đều chưa có bạn gái. Đúng là cơ hội trời cho. Bảo tôi thích T hay M hơn thì thật khó nói. Trái tim tôi vẫn đang rộng mở, thôi thì anh nào nhanh chân thì anh ấy có phần.

Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi suy sụp, phải xin nghỉ phép ba ngày liền cho bình tâm lại. Chả là hôm ấy tôi đi sinh nhật bạn, ăn uống xong chúng tôi lên bar chơi tiếp. Bình thường tôi ít đến những chốn như thế nhưng lần này nể bạn nên đi. Khi vừa kịp bắt nhịp với ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc ầm ầm, cũng là lúc tôi thấy hai bóng dáng quen thuộc. T và M đang ngồi uống rượu, sẽ không có gì đáng nói nếu hai người không đang tay trong tay vô cùng tình cảm. T còn ngả đầu hẳn vào vai M, M thì đưa tay vuốt má T, cử chỉ dịu dàng mà chỉ có thể là những người đang yêu dành cho nhau...

Sau trận ốm vì sốc, tôi mới biết sự thật, hóa ra trong 30% số đàn ông chưa vợ, chưa người yêu ở công ti đều là người của thế giới thứ ba. Hóa ra chuyện chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau là có thật. Vậy là giấc mơ có một chuyện tình nơi công sở của tôi rơi vào bế tắc.

Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mình không tự tìm cơ hội thì đời nào cơ hội tự đến với mình. Tôi từ bỏ chuyện tìm bạn trai chốn công sở và bắt đầu chiến dịch mới: tìm bạn trai qua mạng. Tôi đăng kí vào mấy trang web kết bạn bốn phương uy tín, loại trả phí đàng hoàng. Trong yêu cầu của mình, tôi mô tả khá đơn giản, tôi không chú trọng ngoại hình mà quan trọng phải là người có công ăn việc làm và chín chắn.

Đẹp, dịu dàng, hài hước nhưng năm nào Tết đến tôi cũng cô đơn một mình! - Ảnh 2.

Tôi có nên bổ túc một khóa tiếng Anh rồi thử vận may với các anh trai Tây không? (Ảnh minh họa)

Nói đến đây tôi lại chẳng muốn kể nữa. Ai đời, mấy cuộc hẹn đầu, đúng theo yêu cầu, tôi được gặp toàn người chín chắn, có điều anh thì già quá, anh thì lùn với xấu, anh thì từng một đời vợ. Tôi chẳng chấm được ai.

Về sau tôi điều chỉnh lại mô tả ngoại hình thì hẹn được với mấy anh khá hơn, nhưng anh thì nói chuyện không hợp, anh thì cứ hùng hùng hổ hổ, vừa gặp con nhà người ta mà như muốn vào nhà nghỉ check luôn.

Sau lần hẹn hò thứ 8, tôi xóa tài khoản, bỏ cuộc.

Tôi ngồi gõ dòng này khi vừa xóa nốt tấm ảnh hồi trước download trộm từ facebook của M về ngắm. Thật không hiểu vì sao một cô gái hiền dịu, thích chăm sóc người khác như tôi mà lại không tìm được ai tình nguyện chăm sóc mình? Tôi đã sai ở đâu? Phải chăng tôi không có duyên với đàn ông Việt. Phải rồi, tôi có nên bổ túc một khóa tiếng Anh rồi thử vận may với các anh trai Tây không? Các chị em cho tôi lời khuyên với.